Chương 43

129 9 0
                                    

Boun sau khi thực hiện xong cuộc phẫu thuật, hiện tại cũng đã sáu giờ tối. Boun liếc nhìn đồng hồ, thấy đã đến giờ ăn tối thì liền thay áo blouse trắng, sau đó nhanh chóng chạy ra ngoài lấy xe.

Thẳng đến ngồi vào trong xe, Boun lại nhận được thêm một cuộc gọi. Nhìn số điện thoại hiển thị, mày rậm có chút cau lại, từ từ bắt máy.

" Alo...."

Đầu giây bên kia vang lên một tiếng nghiêm nghị " Về Noppanut gia, ta có chuyện muốn bàn với con "

" Xin lỗi, con bận rồi " Boun không hài lòng với giọng điệu lúc nào cũng tỏ vẻ ra lệnh của ba, liền nhanh chóng từ chối.

Bên Kia, Ông Ram vẫn không từ bỏ, nhất quyết bảo Bounnopp gia " Con nhất định phải về, nhanh lên! "

Nói xong cũng nhanh chóng cúp máy, Boun nhìn cuộc gọi đã kết thúc, tức giận quăng điện thoại ra sau. Chuyển hướng trở về Noppanut gia.

Boun được bác quản gia dẫn vào trong thư phòng gặp ông Ram, đã từ rất lâu Boun không trở về nhà. Bên trong bất quá cũng không thay đổi gì nhiều, bác quản gia đang đi thì dừng lại trước cửa thư phòng của ông Ram, nhẹ nhàng đưa tay gõ cửa ba tiếng.

" Lão gia, thiếu gia đến rồi "

" Cho vào đi "

Bác quản gia không còn việc đành lui xuống, Boun một mình đẩy cửa bước vào trong. Nhìn thấy ông Ram đang ngồi chỗ bàn làm việc, Boun hạ mắt gọi một tiếng " Ba "

Ông Ram nghe con trai bấy lâu nay không về, giờ lúc gặp chỉ gọi một tiếng hờ hợt cũng không thấy khó chịu. Ông từ tốn quay ghế lại đối mặt với Boun.

" Ta biết con không thích dài dòng, nên sẽ vào thẳng vấn đề. Boun, ba có việc muốn bàn với con " Ông Ram nhìn hắn giọng điệu được coi ôn hoà hơn một chút.

Boun liếc mắt nhìn ông, nhưng rất nhanh sau đó đã dời đi. Trong đầu chỉ suy nghĩ không biết Prem đã ăn cơm tối hay chưa. Vì thế chỉ tùy tiện đáp " Đúng là con không thích dài dòng, nên ba nói thẳng luôn đi. Có chuyện gì? "

Ông Ram gật đầu hài lòng với sự hợp tác của Boun, cũng không đợi nữa mà lập tức nói " Lúc trước Noppanut thị có rơi vào một cuộc khủng hoảng, may là đã qua rồi, cũng nhờ có Yang gia giúp đỡ nên Noppanut thị xem như được cứu thoát khỏi vũng lầy"

Boun vốn dĩ không muốn nghe những chuyện này, hắn là bác sĩ chuyên chữa bệnh cho con người chứ không phải để chữa bệnh cho tập đoàn.

Ông Ram lại nói " Chỉ vì kế hoạch khai mở ở mảnh đất phía nam, tính sai sót một bước mà tập đoàn liền thất lỗ rất nặng nề, thiệt hại gần sáu nghìn tỷ baht, cũng may lúc đó là Yang gia có tâm nên ra tay cứu giúp, ta thật sự mắc nợ ông Yang rất nhiều "

So với việc tập đoàn nào đó dịch sai một chữ bay mất hai nhìn tỷ thì tính sai một bước bay mất sáu nhìn tỷ thì Noppanut thị đúng là quá xui xẻo.

Boun không kiên nhẫn, nói không vòng do nhưng chính ông đang kéo câu chuyện này đi nguyên một vòng trái đất, " Thế thì sao ạ? "

Ông Ram tháo mắt kính xuống, dùng tấm vải lau chùi nhẹ vào tròng kính trong suốt, sau đó lại đeo lên. Rất kiên nhẫn nói " Con gái ông ta tên là Yang Lim, con biết phải không? Nghe nói con bé cũng học chung một trường đại học với con "

(Bounprem Ver) Nhớ Nhớ Mong MongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ