Chương 35

164 13 0
                                    

" Còn tôi là Prem Warut"

Prem không biết mình đã ngồi đơ ra nãy giờ đã bao lâu rồi, buổi ăn sáng kết thúc trong sự nhạt nhẽo khi Boun bắt đầu đi đến bệnh viện.

Prem cũng đã tiếp tục vào công việc vẽ tranh của mình, nhưng mà ngồi đã rất lâu mà nét vẽ vẫn chỉ được có vài nét. Không biết cậu là đang bị phân tâm bởi điều gì nữa, chỉ thấy khó chịu khi câu nói lúc nãy của Boun cứ văng vẳng trong đầu mãi không chịu dứt ra.

" Ayy thiệt tình! "

Prem bắt đầu lấy lại sự bình tĩnh, đưa tay vỗ vỗ nhẹ vào hái má để lấy lại tỉnh táo. Căng dặn bản thân không được nghĩ đến Boun nữa, không được để bản thân tiếp tục rơi vào lưới tình của cậu ta, một lần ngu ngốc khi xưa là đủ rồi.

" Gâu..."

" Hửm, mày đã thức dậy rồi sao? "

Đang lúc chìm đắm trong mớ suy nghĩ đầy hỗn độn, tiếng sủa của Giant vang lên kéo Prem về với thực tại. May là lúc nãy Boun vào nhà lúc Giant chưa thức dậy ra khỏi phòng, không thì hắn đã bị cắn rách quần rồi, giống như Max của sáu năm trước vậy.

Prem thấy Giant đứng trước cửa phòng vẫy đuôi thì liền cười híp mắt, cậu bước tới cúi xuống xoa đầu nó rồi nhẹ giọng hỏi.

" Có đói không? Tao lấy thức ăn cho mày nha "

Prem dẫn Giant vào nhà bếp, lấy ra một bao thức ăn mà cậu đã mua vào tuần trước, đổ ra một ít vào bát cho Giant.

Prem cũng ngồi xuống nhìn Giant ăn ngon lành, vu vơ nói vài câu với nó.

" Giant à, nếu sau này mày có nghe thấy giọng của tên nào vừa trầm vừa khàn thì nhớ chạy ra cắn rách quần hắn ta cho tao, có biết không? "

Giant nghe thấy tiếng của Prem, nhưng vẫn không hiểu cậu chủ đang nói cái gì, vẫn mãi cặm cụi thưởng thức đồ ăn của mình. Prem cũng không rảnh rỗi ngồi xem con chó ăn nữa, cậu phải nhanh chóng hoàn thành bức tranh trước thời hạn.

Đến đêm tối, Boun từ bệnh viện trở về, bình thường hắn sẽ chọn cách ở bệnh viện nghỉ ngơi cho đỡ tốn thời gian, rất ít khi về nhà. Nhưng hiện giờ Prem đã ở đây, vì thế hắn cố sắp xếp công việc ở bệnh viện ít lại để kịp trở về với cậu.

Đang lúc mang tâm trạng vui vẻ về nhà, Boun liền nhíu mày khi thấy có người đang lấp ló rình mò đứng trước nhà cậu. Màu mắt lập tức đổi sắc, hắn không một lời bước thẳng tới đẩy mạnh người đó vào cửa hung hăng bóp cổ trước sự hoảng sợ của cô ta.

Boun mang sát khí lạnh trừng cô gái nhỏ, gặng giọng hỏi.

" Đang định làm gì? "

Sam căn bản là không thể nói được, chỉ biết vơ tay đánh mạnh vào tay Boun, lát sau lại dùng chân đá mạnh ra sau gây ra tiếng động lớn.

Prem ở trong nhà nghe có tiếng đập cửa, tưởng có chuyện gì xảy ra thì nhanh chóng chạy ra mở cửa. Vừa mới mở được một nửa cánh cửa thì có nguyên một thân hình ngã thẳng vào người, may là cậu nhanh chóng đỡ kịp, không thì Sam thật sự bị ngã chổng vó.

(Bounprem Ver) Nhớ Nhớ Mong MongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ