Chương 40

189 13 0
                                    

Prem lúc này đang ngồi nhìn Boun dùng bữa trưa, chả biết hắn ăn kiểu gì mà chậm thế không biết. Trong khi cậu đã ăn xong từ lúc nào thì hiện giờ hắn vẫn mãi chậm rãi ngồi ăn.

Mặt Prem bây giờ vẫn còn đang đỏ, vẫn chưa có dấu hiệu giảm xuống thành màu hồng. Tất cả là tại Boun cả, tự nhiên lúc mở mắt ra thì liền nhìn thấy cả khuôn mặt Boun phóng đại cận mặt mình, cả nhà cậu còn chưa dám bảo đảm là sẽ giữ bình tĩnh trong trường hợp đó. Thế mà cái tên này lại chả có gì là ái ngại, ngồi thẳng người rồi nhìn cậu cười cười như một tên ngốc, đúng là điên hết rồi.

" Nè, cậu ăn gì mà chậm như con nít ba tuổi thế? "

Boun cuối cùng cũng chịu dẹp đũa, rót lấy một ly nước uống cạn, biểu hiện chả thèm để tâm đến câu nói có vẻ trách móc của cậu. Hắn cũng không chờ cậu dọn dẹp đồ trên bàn, bản thân tự giác dọn dẹp mấy hộp nhựa lại gọn gàng bỏ vào túi vải.

Prem luôn dõi mắt theo từng cữ chỉ của Boun, cảm thấy tên này chả có gì thú vị, đành lòng chuyển sang hướng khác nhìn. Nghĩ đến cậu bác sĩ trẻ lúc nãy, Prem có chút tò mò nên liền xoay người lại hỏi Boun.

" Nè Boun, bác sĩ các cậu có phải bị công việc làm cho áp lực quá mức không? Lúc nãy tôi vừa mới gặp một cậu bác sĩ trẻ, trên đầu cậu ta còn buộc một nhúm tóc có hình con ếch nữa, những lời cậu ta nói thì có hơi khó hiểu, nhưng xem ra là cậu ta có vẻ thú vị nhỉ? "

Nghe đến đây, mọi động tác của Boun đều dừng lại, ánh loé lên một tia âm u nhưng rất nhanh đã bị hắn thu lại không để lộ ra.

Tóc buộc nơ con ếch.

Tutor!

" Cậu để ý cậu ta làm gì? " Boun hỏi, nhưng vẫn cố đè giọng lại không làm cho nó nặng nề thêm.

Prem không nhận thấy câu hỏi này của Boun là có ẩn ý sâu xa gì, chỉ cảm thấy đây chỉ là câu hỏi bình thường của những người tò mò, nên Prem cũng thản nhiên đáp lại.

" Không hẳn là để ý, chỉ thấy những vị bác sĩ như các người đúng là rất kì lạ mỗi người mỗi kiểu, một người mang nét ngộ nghĩnh kì lạ, một người thì...." Prem im lặng ngắm nhìn Boun một lát sau đó liếc mắt chán nản " bị điên...có phải vào đây thì con người ta sẽ bị kéo theo thay đổi luôn con người từ a tới z luôn phải không? "

Ý câu nói này chính là ám chỉ con người của Boun, lúc trước thì lạnh lùng ít nói, đến sau khi gặp lại thì trở thành con người biết nói nhiều lại còn biết cười.

Khoé miệng Boun giương cao, nhìn cậu nhẹ nhàng nói " Chắc chỉ do nó có một lý do nào đó thôi "

" Hở??? "

Prem đang định nói gì thêm thì điện thoại lại rung lên vài tiếng, cậu luồn tay vào túi quần lấy điện thoại mở ra xem.

Là tin nhắn trong nhóm.

*Bố của mày đã gửi một ảnh.

Khoé miệng Prem giật giật, cái tên Ken này chẳng hiểu nổi thật mà, cách đặt tên đúng là rất ba chấm. Để cái tên lúc trước cậu còn tạm chấp nhận, bây giờ thật sự muốn block cậu ta ghê.

(Bounprem Ver) Nhớ Nhớ Mong MongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ