Prem được Boun bế thẳng vào lớp, lúc bước vào đến cửa thì thầy giáo cũng đã vào đứng lớp.
Prem lúc đầu còn hí ha hí hửng, đến khi gặp thầy thì liền chuyển sang trạng thái giả chết, gục mặt vào vai Boun giả bộ ngủ.
Boun biết rằng Prem đang cố tránh ánh mắt của Thầy Kon nên liền cúi đầu chào thầy một cái rồi đi thẳng về chỗ ngồi. Đặt con thỏ tròn vào ghế rồi hắn mới từ từ đi về phía ghế của mình, Prem thì lại tiếp tục hành trình ngủ nguyên tiết hoá của thầy Kon.
Thời gian chưa gì đã trôi qua, khoảnh khắc cả lớp được giải thoát khiến Prem hưng phấn vươn vai ưỡn ngực uốn éo vài cái. Boun nhìn bộ dạng ngốc nghếch đó của cậu cũng chỉ lắc đầu ngán ngẫm xách balo đi về trước.
Đương nhiên Prem nhà ta sẽ đuổi theo rồi, còn không nhanh tay nhanh chân thì thế nào con ả Liz đó cũng chạy đến đeo bám hắn cho mà xem.
" Ay daa... Boun ơi! "
Prem từ đâu chạy tới một phát nhảy phóc lên người Boun đu cứng ngắc.
Boun lúc đầu hơi mất đà lùi về sau, đợi một lát mới giữ được thăng bằng cho cả hai, đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn nguyên con thỏ trắng đang đu bám trên người mình mới khó chịu đẩy cái đầu đang nghịch ngợm dụi dụi vào ngực mình ra khỏi người.
" Cậu làm cái gì thế, mau xuống khỏi người tôi nhanh. "
" Khôngggg thích " Prem tinh nghịch lắc lưa cả thân ảnh nhỏ trên người Boun.
"Prem..."
?
Prem đang bận làm nũng với Crush thì phía sau đột nhiên có ai gọi tên, cậu tò mò quay đầu lại nhìn xem người đó là ai.
Kerry mỉm cười nhìn Prem, từ phía sau đưa lên một hộp bánh gato trước mặt cậu " Cho cậu này, là do lúc nãy có người đã tặng tôi nhưng tôi thì không thích ăn đồ ngọt, vì thế tôi đã nghĩ đến cậu, không biết cậu có thích...."
" Thích thích, cảm ơn cậu nha " Prem nhìn hộp bánh gato trước mặt liền sáng cả hai mắt, nhanh như chớp đã nhảy xuống khỏi người Boun mà chạy đến nhận hộp bánh.
" Thật may là cậu thích nó, nếu như cậu không phiền..."
" Phiền "
Boun bước chân tiến lên phía trước đứng trước mặt Kerry, không nể mặt nhắc lại thêm lần nữa " Rất phiền "
" Nhưng cậu ấy đã nói câu sau đâu? " Prem khó hiểu nhìn Boun, nhưng liền nhận lại cái trừng mắt của người ta thì mới biết điều ngậm miệng lại, đôi chân ngắn lùi lùi vài bước nhỏ an phận đứng phía sau.
" Nhưng tôi vẫn chưa nói hết câu, cậu tự ý xen vào như thế thật bất lịch sự " Kerry không vui vẻ mà đáp trả lại Boun, hắn đương nhiên là biết Boun là ai. Học sinh giỏi thủ khoa mấy năm liền, lại còn nổi tiếng nhất nhì trong trường thì làm sao mà hắn không biết chứ.
" Thế nào là bất lịch sự? Cậu nói thử xem! " Boun mặt lạnh như tiền liếc mắt nhìn Kerry, đúng là quan gia ngõ hẹp mà. Hắn đã tự xác định tên ở trước mặt chính là mục tiêu nguy hiểm cần loại trừ gấp.
Thế là một cuộc tranh luận nảy lửa của hai tên cao nhất trường, vừa học giỏi nhất trường cũng vừa đẹp trai nhất trường đang diễn ra. Mọi người lúc ra về thấy drama hay ho cũng hóng hớt dừng lại nấp vào một góc.
" Này! Chuyện quái gì đang diễn ra thế? Hai hot boy hot nhất trong trường lại đi đấu đá lí luận với nhau? " Ken và Fluke lén lút đi đến phía Prem khoác vai hỏi chuyện, Prem cũng đã quên việc Ken lúc sáng chọc mình tức điên.
Cậu ngây ngốc nghiêng đầu rồi trả lời hai người họ " Không biết, tự nhiên đang yên đang lành lại chạy ra đấu võ mồm "
Fluke và Ken gật gật đầu ra vẻ hiểu chuyện, thì ra lí do hai người họ cãi nhau là vì.... không vì cái gì cả. Chỉ là mình thích thì mình cãi thôi...
" Không phải lúc nãy cậu còn khó chịu đẩy Prem ra khỏi người mình sao? Giờ đây lại ra mặt muốn tôi tránh xa cậu ấy? Boun Noppanut...cậu thật khó hiểu " Kerry không chịu thất thế trước Boun, hắn vẫn chậm rãi nói chuyện với Boun, chỉ là khuôn mặt không hề hiền hòa như thường ngày.
" Tôi khó hiểu hay không đó là chuyện của tôi, dù gì người Prem thích cũng là tôi chứ không phải cậu. Chỉ nhiêu đó thôi thì cũng đủ khiến cậu thua rồi, Kerry " Boun tiến lên thêm bước nữa đối mặt với Kerry, còn giở giọng khiêu khích rồi mới quay người bỏ đi.
" Cậu...."
Boun đang rất không vui vẻ, đi thẳng một mạch đến chỗ Prem xách cậu lên bằng một tay rồi đi mất, còn Kerry ở sau thì không phục ôm cục tức liếc nhìn bóng lưng của hắn.
___
Prem được Boun ôm ngang eo xách đi như xách một con cún vẫn còn đang ngơ ngác nhìn từng bước chân của hắn, giờ đây mà có cho bánh cậu cũng không dám mở miệng nói luyên thuyên nữa. Hắn giờ đây làm cậu sợ chết khiếp, khuôn mặt than thường ngày đã đã lạnh không cảm xúc, nay như được push full đồ mà đáng sợ thêm.
" Sao? Im lặng như thế để làm gì? " Boun đột nhiên lên tiếng, vì thấy con thỏ ngốc nãy giờ vẫn co rúm người không chịu nhúc nhích hay phát ra tiếng động nào, tưởng là cậu sợ nên mới lên tiếng trước.
" Tôi....tại vì không phải cậu đang rất tức giận à? Nếu nói chuyện thì cậu quăng tôi vào thùng rác thì sao? " Prem bĩu môi nói nhỏ, dù gì Boun lạnh lùng như thế, có khi làm hắn tức giận hắn lại tức giận mà quăng cậu đi thật thì phải làm sao. Cậu đây mới không ngốc nhé!!
" Đúng là ngốc, miệng là của cậu muốn nói tôi cản được sao? " Boun tức thì hơi thấy buồn cười vì cái suy nghĩ của cậu, hình như thường ngày hắn hay doạ đùa cậu nên giờ cậu bị ám ảnh luôn rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bounprem Ver) Nhớ Nhớ Mong Mong
Hayran KurguCó một câu chuyện vừa ngọt ngào vừa buồn cười giữa cậu lớp trưởng và một học sinh cá biệt. Kéo dài đến qua thời thiếu niên non nớt, lật đật vượt qua ở thời gian cùng nhau trưởng thành. - Boun Noppanut! tôi thích cậu Để rồi khi trưởng thành, tình y...