Ở trong quán rượu, Prem nằm vật vã ra trên bàn. Miệng cậu đã lảm nhảm những điều vô nghĩa rất lâu rồi, đến mức Ken dường như có thể ngủ một giấc vì quá mệt mỏi.
Prem bẹp má xuống chiếc bàn tròn, đưa đôi mắt mờ mờ ảo ảo vì men rượu nhìn dòng chữ không rõ nghĩa được dán trên nhãn chai rượu . Miệng lại lẩm bẩm nói chuyện:
" Con ả đó....có gì hơn tao đâu chứ?! Tao còn chưa nói với cô ta là tao từng mặc đồ cặp chung với Boun suốt hai năm qua sao? Đúng thật là..."
Ken và Fluke bắt đầu cúi đầu sát lại gần cậu, hai người chớp mắt nhìn Prem xem cậu là đang say tới mức nào. Ken lắc lắc đầu nói:
" Mày say lắm rồi, Boun Noppanut nào chịu mặc chung đồ đôi với mày chứ?! "
Prem liền ngóc đầu dậy đập bàn nhìn thẳng vào mặt Ken nói:
" Có mà....tao có hai bộ đồ đôi với Boun đó... Mày đúng là đồ ngốc! "
Fluke nghiêng đầu hỏi:
" Thế thì là đồ gì? "
" Là đồng phục trường và áo thể dục "
Ken và Fluke câm nín, Prem thấy hai người bạn mình không tin thì liền hét lên. Nhận thấy câu chuyện dần đi hơi xa và tin thần cũng không được vững, nên hai người quyết định xách cổ Prem ra về.
Lúc ở quầy tính tiền, Prem say đến mức không biết trời trăng gì. Thấy đĩa trái cái đặt gần đó, cậu cũng nghịch ngợm đưa tay với lấy quả táo gần đó rồi đưa lên miệng cắn một miếng to. Ken và Fluke nhìn nhau, sau đó lại ái ngại nhìn anh nhân viên rồi cười một nụ cười toả nắng. Anh nhân viên cũng không chấp nhặt gì với hành động của Prem, chỉ cười nhẹ tiễn cả ba ra về, còn vui vẻ hỏi Ken và Fluke có muốn lấy thêm hai quả táo cho bản thân không dỉ nhiên là cả hai từ chối rồi lôi Prem đi.
__
" Mày cõng nó đi " Fluke đề nghị.
" Sao mày không cõng nó mà lại đổ qua cho tao? " Ken nhăn mày nhìn Fluke.
" Vì tao cõng không nổi nên mới nhờ mày đó "
" Thế mày nghĩ tao cõng nổi con sâu rượu này hả? "
Cả hai cứ đùng đẩy trách nhiệm qua lại cho nhau, Prem nghe tiếng ồn ào liền đau đầu mà tự tách rời loạng choạng tự đi về phía trước. Trên tay vẫn là quả táo lúc nãy, cậu đã không còn ăn nữa nhưng vẫn cứ nắm chặt không chịu buông.
Fluke và Ken đứng ở phía sau nhìn theo bóng lưng xiêu vẹo của Prem, hai người chầm chậm đi phía sau quan sát.
Đột nhiên quả táo trên tay của Prem rơi khỏi tay cậu, lăn ra đến tận mặt đường. Prem nhìn theo hướng quả táo lăn rồi cũng ngơ ngơ chạy theo.
Fluke nhìn cậu lắc đầu bảo cậu ngốc, nhưng giây phút sau liền trợn mắt nhìn ánh đèn phía trước. Phản ứng nhanh như suy nghĩ, y vừa chạy vừa hét tên Prem Warut.
" PREM WARUT CẨN THẬN! "
...
* KÉTTTT*
" Đám nhóc chúng mày muốn chết đấy à? Cư nhiên lại chạy ra đường? Lần sau mà như thế nữa là ông đây quăng cả lũ vào viện có biết chưa? "
Ông chú chạy chiếc xe chở hàng mắng cả lũ một trận rồi mới lên xe chạy tiếp, Ken với hai chân run run sắp ngã chạy lại đến chỗ hai người.
Prem thì không biết gì cả, bị Fluke ôm chặt ngã lăn mấy vòng thì cũng ngủ hay ngất đi bọn họ cũng không rõ nữa. Còn Fluke thì sợ đến mức chưa kéo hồn trở lại, mém tý thì cả hai đã toang mất cái mạng rồi.
Ken rối rắm gãi gãi đầu rồi chạy sang bên kia đỡ một tay Prem và Fluke đứng dậy. May là không bị thương gì nặng, chỉ bị trầy xước ở bàn tay một chút thôi. Khoảng một lúc lâu Fluke mới lấy lại được bình tĩnh, y đứng dậy nhìn ngó xung quanh rồi nhìn vào đồng hồ trên tay.
Thấy kim chỉ số giờ đã điểm mười giờ đêm, Fluke chống nạnh rồi xoay người lại nói:
" Đã trễ như thế rồi, phải bắt taxi rồi nhanh chóng về nhà thôi "
Ken vừa khổ sở đỡ thân hình con thỏ tròn vừa khó khăn trả lời Fluke.
" Mày đang nói với tao đấy à? Thế thì mau chạy ra bắt taxi đi, nhưng nói trước là ông đây chả còn đồng lẻ nào trong túi đâu "
" Cái gì? Giờ tao cũng đâu còn tiền, bao nhiêu tiền đem theo đốt vào tiệm net với quán rượu hết rồi "
Ken mệt mỏi than thở, vì cái chai rượu vang đắt tiền mà thằng bạn chí cốt gọi, cả ba phải moi móc hết số tiền còn lại mới trả đủ, bây giờ đến tiền đi xe buýt còn không đủ nói gì taxi. Dường như không chịu chấp nhận với số phận là phải chịu thân vác cái con thỏ men này về, Ken nhăn nhó đạp nhẹ chân Fluke nói:
" Mày mau nghĩ cách đi, từ đây về đến nhà mà phải vác nguyên con thỏ men này theo chắc ngày mai lớp lại báo vắng tên Ken"
" Mày im để ông đây nghĩ cách "
Fluke suy nghĩ một lúc, lát sau lấy điện thoại gọi cho một người, giờ đây chỉ có một người mới có thể giải quyết vấn đề cho bọn họ thôi.
Cả ba ngồi tại một gốc cây chờ vị cứu tinh đến cứu. Không ngoài ai khác, người đó chính là thầy giáo thể dục siêu cấp đẹp trai lạnh lùng Ohm Thitiwat ....
Con xe Rolls Royce phantom lái chầm chậm rồi dừng lại trước mặt ba người. Ken nhíu mi mắt nhìn con xe đắt tiền rồi quay lại nhìn Fluke nói nhỏ:
" Tao không ngờ làm thầy giáo dạy thể dục cũng có thể giàu tới mức này, sau này tao nhất định sẽ làm thầy dạy hoá có khi tậu được nguyên căn biệt thự "
" Mày nói nhảm nhiều như thế để làm gì? Đồ thần kinh "
Fluke giựt lấy Prem từ tay Ken rồi đỡ cậu đi trước, Ken cũng nhún vai chạy theo sau.
Ohm từ trên xe bước xuống, dáng người cao ráo thêm vẻ đẹp trai làm khoảnh khắc này được đánh bóng sáng lấp lánh lên đến vô cực. Một thân anh dũng đi thẳng đến gần đám nhóc, không thương tiếc cóc mạnh vào đầu Prem và Ken, nhưng đến Fluke thì xuống tay không nỡ nên chỉ xoa xoa mái đầu tròn.
" Mấy cái đứa này! Giờ này còn ở ngoài đường, muốn bị đòn có phải không? "
Ken xoa xoa cái đầu đau vừa mới bị gõ, miệng lẩm bẩm cái gì đó. Cái này đâu phải là muốn nữa, vừa mới bị đánh rồi còn gì. Prem đã ngủ rồi nên không biết đau là cái gì, Fluke thì không bị đánh, chỉ có bản thân Ken anh đây là đủ tỉnh táo để mà nhận hết cái đau từ cú gõ đầu lúc nãy.
....
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bounprem Ver) Nhớ Nhớ Mong Mong
Fiksi PenggemarCó một câu chuyện vừa ngọt ngào vừa buồn cười giữa cậu lớp trưởng và một học sinh cá biệt. Kéo dài đến qua thời thiếu niên non nớt, lật đật vượt qua ở thời gian cùng nhau trưởng thành. - Boun Noppanut! tôi thích cậu Để rồi khi trưởng thành, tình y...