Chap 26

158 11 0
                                    

Gia đình Prem chuyển công tác đến một thành phố gần đó, thành phố Changmai Thái Lan. Theo công việc của Ba mẹ Warut có lẽ sẽ là một chuyến công tác dài hạn, và nếu cuộc sống ở đây ổn định và tốt hơn thì cả gia đình sẽ chọn cách sống định cư ở đây, chứ không muốn phải di dời thêm một lần nào nữa.

Việc nhập học của Prem sẽ được sắp xếp thêm vài ngày nữa, và hiện giờ Prem khá là nhàn rỗi, nhưng có lúc thì không nhàn. Khu nhà Prem sống ở gần khu phố tàu nhộn nhịp, vì biết con trai rất thích ăn những món ngon nên cả gia đình quyết định chọn một nhà hàng để thưởng thức những món ăn ở đây, trong suốt buổi ăn Prem cũng không nói chuyện nhiều, ba mẹ Warut cũng im lặng theo con. Buổi ăn kết thúc trong sự gượng gạo.

Ở thành phố này có nhiều cảnh đẹp, không khí lại yên bình. Prem tận dụng thời gian nghỉ hiếm có mà làm những điều mình yêu thích, đó chính là vẽ, phải nói Prem mặc dù thành tích học tập không tốt nếu không muốn nói là tệ, nhưng phần hội hoạ Prem Warut lại giỏi hơn cả. Thậm chí cậu từng phác họa lại bức tranh nổi tiếng dù không được giống như bản gốc nhưng đạt tới 70% về độ chính xác.

___

Sau ngày Prem chuyển đi cũng là ngày ông bà Noppanut kéo nhau ra tòa làm đơn ly hôn, dù có thoả thuận trước về mặt tài sản thì Rin cũng không chịu chấp nhận với mức giá đó. Và rồi cuộc tranh luận lại nổ ra, Bum cũng từ nước ngoài trở về và bị kéo vào cuộc tranh chấp không đáng có của hai vị phu huynh, tình thế lúc đầu nghiên về phía nhà họ Noppanut nhưng may là Ohm Thitiwat đến kịp và giúp chị mình lật ngược tình thế. Dù không được nhận thoả đáng với công sức mình bỏ ra nhưng Rin cũng lấy về được 20% cổ phần từ Noppanut thị, và 8% cho Boun Noppanut.

Ohm cũng đã xin nghỉ dạy học ở trường mà bắt đầu quay về gầy dựng lại tập đoàn O.R. Ken cuối cùng cũng có câu trả lời vì sao thầy Ohm dạy thể dục mà có thể tậu con xe đắt tiền như thế. Fluke lúc đầu có hơi hoang mang khi người yêu đùng một cái trở thành đại gia, gia thế Trâm anh Thế phiệt như thế mà lại chấp nhận đi làm thầy giáo cấp ba, với mức lương không đủ một bữa ăn thường ngày.

Và rồi, Fluke quyết định chia tay với Ohm.

____

" Vào mùa lá phong rơi xuống làm đỏ cả con đường, tôi mong rằng có thể gặp lại cậu....bao lâu tôi vẫn sẽ chờ "

Boun cầm tấm bằng tốt nghiệp bước ra khỏi ngôi trường cấp ba, nơi để lại một thước phim dài về thời thanh xuân có Prem Warut ở bên cạnh.

Boun bắt đầu thực hiện ước mơ của mình, hắn đăng ký vào trường đại học Bangkok và chọn ngành y. Đúng với những gì hắn mong muốn, sau này sẽ trở thành một bác sĩ tài giỏi

Trong những năm học đại học, chuyện học hành vẫn diễn ra suôn sẻ, vì với cái đầu óc thiên tài của hắn thì không có gì có thể làm khó Boun. Nhưng sự tốt lành luôn kéo theo vài sự rắc rối mà hắn có thể miêu tả bằng một từ ' chó má '

Trong suốt một năm học thì Boun bị một cô gái làm phiền, không chỉ một mà có rất nhiều. Nhưng nhiệt tình cố chấp nhất vẫn là Lisa, cuộc đời hắn luôn xui xẻo đến mức đụng phải hai con người họ Lee phiền phức. Khó khăn lắm mới cắt đứt được Liz thì lại có thêm một Lee là Lisa.

Cô gái này không ẻo lả giống Liz, cô mang một nguồn năng lượng tích cực. Phải nói cô rất kiên nhẫn với cái tính cách lạnh lùng của Boun, luôn chạy theo sau hắn làm những điều ngu ngốc, cố bám lấy hắn để nhận được sự chú ý. Còn hay làm giở trò chọc phá, bao nhiêu sự việc chung quy lại mà ta có thể nhận xét là Lisa cứ như Prem Warut phiên bản nữ.

Vào một ngày Boun vào thư viện để tìm sách về y học, thì Lisa cũng lẽo đẽo theo sau, cũng là nấp phía sau chồng sách cao để rồi làm đổ chúng. Boun lại phải bất lực dọn dẹp phụ giúp cô, Lisa được Boun giúp đỡ cũng bắt đầu trở nên vui vẻ hơn sự lúng túng vừa rồi. Cô cũng chọn đại một cuốn sách để chạy đến ngồi trước mặt hắn để cùng nhau đọc sách, trong thư viện ngoài tiếng quạt gió xoay và tiếng lật trang sách ra thì không có tiếng động nào cả.

Boun mỏi mắt nên ngước mắt lên một chút, bắt gặp một cảnh quen thuộc mà bao lâu nay hắn vẫn chưa từng quên.

" Này! Prem Warut "

" Hửm? "

"Sách cậu đọc hay không? Có hiểu gì không? "

" Sao không hiểu chứ? Cậu không thấy tôi tập trung đọc à? "

" Cầm sách ngược kìa đồ ngốc! "

" Ui.."

Lisa ngước mắt lên nhìn lén Boun thì thấy hắn cũng đang nhìn mình thì ngại ngùng cúi đầu xuống, miệng mỉm cười khoé miệng kéo cao sao đó gập cuốn sách lại nói với Boun bằng giọng rất nhẹ:

" Boun à! Mình thích cậu "

" Thì? "

" Chúng ta có thể hẹn hò được không? Hẹn hò với tôi có lợi lắm đó. Còn nữa, nhà ông bà tôi có một mảnh đất trồng rất nhiều cà rốt, không phải cậu rất thích ăn cà rốt sao? Lúc ăn ở trong căn tin thấy cậu chỉ mãi lựa cà rốt ăn suốt thôi. Vì thế tôi..."

* Rầm* một tiếng Lisa giật mình im bặt khi Boun lại đột nhiên đập bàn đứng dậy tức giận nhìn mình. Lần đầu tiên cô thấy Boun tức giận hay nổi nóng với ai, vì hắn luôn luôn giữ một khuôn mặt lạnh để tiếp xúc với người khác. Không ngờ có một ngày Lisa lại nhận được ánh mắt phát ra tia lửa của Boun Noppanut.

Vài ngày sau đó cũng không thấy Lisa đeo bám lẽo đẽo theo sau Boun nữa, bạn bè tò mò hỏi cô cũng không trả lời chỉ biết ngồi trong phòng kí túc xá khóc. Đến khi thất tình tìm đến rượu và uống say thì Lisa mới lờ mờ nói ra lý do tại sao mình lại bỏ cuộc không tiếp tục theo đuổi Boun, mặc dù trước kia cô được mệnh danh là người có tính kiên nhẫn cao khi có thể chịu đựng được người lạnh lùng xa cách như hắn.

Ngày hôm đó trong thư viện, Boun đột nhiên lại nổi nóng, thu hút những ánh mắt xung quanh cũng phải hướng đến. Và rồi hắn quát vào mặt Lisa bằng những lời mà cô không thể hiểu nổi.

" Đừng cố bắt trước người khác như thế nữa!! Cô biết bản thân đã rất phiền phức khi mãi làm những hành động giống cậu ấy không? Từ lời nói cho đến hành động đều giống cậu ấy, nhưng cho dù như thế nào cô cũng không so sánh được với cậu ấy đâu! Vì thế đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa "

..

(Bounprem Ver) Nhớ Nhớ Mong MongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ