Sau khi được Boun thoa thuốc cẩn thận trên khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu và xinh đẹp thì Prem mới ngừng than đau, chả biết Boun có lấy oxi già để sát trùng vết thương cho cậu hay không nữa, mỗi lần hắn dùng tăm bông chấm nhẹ lên vết thương là Prem cứ như muốn thấy chín ông trời.
" Aa..đau quá " Prem ngồi trên giường bệnh bên trong phòng y tế, đưa tay chạm nhẹ vào vết thương ở khoé môi.
" Ngốc! Ai bảo cậu đụng vào vết thương làm gì? " Boun đứng lên vỗ nhẹ vào đầu cậu một cái.
" Về lớp thôi " Boun quay người bước đi trước.
Nhưng Prem thì vẫn không chịu đi, cậu vẫn cứ ngồi lì ở trên giường bệnh không chịu nhúc nhích. Boun thấy cậu không đi theo mình nên quay lại nhíu mày nhìn cậu, con thỏ này là không muốn vào học nữa à?
Boun từ từ bước tới đứng trước mặt cậu hất mặt hỏi
" Làm sao? "
Prem bổng dưng ôm đầu than đau, còn làm điệu khổ sở nằm bẹp xuống giường bệnh. Thấy Boun có vẻ như không quan tâm đến tình hình lắm, Prem liền giở trò ốm yếu ra.
" A a a tự nhiên đầu tôi đau quá, e là đi không nổi đâu "
" Đau đầu chứ có phải đau chân đâu mà đi không được? "
" Cậu bị ngốc à? Đau đầu cũng có thể dẫn đến đau chân đấy "
Boun thở dài chống nạnh một tay nhìn cậu, liếc qua cũng biết con thỏ này là đang muốn trốn học đây mà.
" Vậy cậu có định vào học hay không? Nói một tiếng! "
Prem mở một mắt ra nhìn hắn, nhe răng thỏ cười tươi rói rồi nói:
" hì hì, cậu cõng tôi đi, tôi thật sự là đi không nổi, lỡ như đang đi trên đường vì đau đầu quá mà tôi ngất đi thì làm sao? "
Boun lắc đầu, biết thế để cậu ta tự thân xử lý cho rồi, hắn đúng là chỉ biết rước phiền phức vào người. Mang khuôn mặt khó chịu đi đến xoay người hơi cúi xuống đưa tấm lưng rộng về phía Prem
Prem nhìn hành động của Boun thì liền cười hihi vài tiếng rồi cũng ngã người lên lưng hắn. Nhận được sức nặng ở phía lưng, Boun vòng tay ôm lấy hai chân của cậu xốc cậu lên cao.
" Giờ thì về lớp học được chưa? "
" Được rồi được rồi....À mà Boun "
Boun định bước đi, nghe Prem gọi liền dừng lại hơi nghiêng mặt ra phía sau nhìn cậu.
* Chụt *
" Hihi quà cảm ơn "
Boun bị Prem hôn lén mà đỏ mặt, ngày nào cũng bị con thỏ nghịch ngợm này chiếm tiện nghi còn bị cậu đánh lừa hôn lén không biết bao nhiêu lần.
...
Cả hai đi về lớp, ai cũng mang khuôn mặt ngạc nhiên nhìn hai người họ. Thứ khiến mấy học sinh bất ngờ là lớp trưởng lạnh lùng lại chịu thân cõng Prem Warut! Đúng là chuyện lạ mà.
Prem được Boun thả xuống ghế rồi cũng đi đến chỗ ngồi của mình, Prem được ngồi an vị tại chỗ thì không ngừng đung đưa lắc qua lắc lại ngã lên người Boun.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bounprem Ver) Nhớ Nhớ Mong Mong
FanfictionCó một câu chuyện vừa ngọt ngào vừa buồn cười giữa cậu lớp trưởng và một học sinh cá biệt. Kéo dài đến qua thời thiếu niên non nớt, lật đật vượt qua ở thời gian cùng nhau trưởng thành. - Boun Noppanut! tôi thích cậu Để rồi khi trưởng thành, tình y...