Đến trưa, Prem nhìn đồng hồ như một thói quen kì lạ. Sắp đến giờ cơm trưa nhưng cậu vẫn chưa nghe thấy tiếng chuông cửa quen thuộc thường ngày, trong đầu suy nghĩ gì đó liền lấy điện thoại ra.
Prem Bunny: [ Cậu có về ăn cơm trưa không? Hay để tôi đem cơm trưa đến cho cậu nha? "
Nhắn xong rồi cũng không đợi người nọ hồi âm, Prem lập tức buông cọ vẽ, lật đật chạy vào nhà bếp làm cơm trưa.
...
Lim theo lời của Ram, sau khi kết thúc buổi gặp mặt thì đổi hướng chuyển sang bệnh viện trung tâm Bangkok.
Trong lòng cô vẫn còn hồi hộp rất nhiều, không biết Boun hiện tại đã như thế nào. Khi nghe lời ông Ram nói hắn muốn gặp cô, thật sự tiếng vang lên trong lòng cô ngày càng lớn, biểu thị rất vui vẻ.
Sau khi bước vào bệnh viện, nhưng vì không quen ai nên cô một bộ ngơ ngác bước đi trên con đường hành lang.
Nhìn ai cũng đang vội vã bận rộn việc của mình, bản thân Lim cũng không dám đến làm phiền, vừa hay bắt gặp một cậu bác sĩ đang nhàn nhã đứng một góc bấm điện thoại, cô nhanh chóng chạy đến hỏi đường.
" À xin chào "
Tutor đang nhắn tin với người yêu, nghe có tiếng người chào mình liền giật mình ngẩn đầu lên, trước mặt y là một cô gái xinh đẹp. Woa hôm nay là ngày gì mà y lại được gái xinh bắt chuyện cơ chứ.
" Hả...ờ xin chào "
Lim lễ phép nở nụ cười thương hiệu nói " Cho tôi hỏi, phòng làm việc của bác sĩ Boun Noppanut là ở đâu thế? "
Hơ....ra là tìm bác sĩ Boun.
Ơ mà khoan đã, người này là ai?
Tutor tỉ mỉ quan sát người con gái trước mặt mình, nhìn người nay có khuôn mặt thanh tú xinh đẹp, chẳng lẽ là bạn gái của bác sĩ Boun. Ha...có đánh chết y thì y cũng không tin băng sơn ngàn năm như bác sĩ Boun cũng có người yêu. Nhưng mà đời ai biết trước được chữ ngờ..
" À....cô là ai? Có quan hệ gì bác sĩ Boun sao? " Tutor nghi ngờ hỏi.
Lim phút chốc ngại ngùng, cũng không biết nên nói thế nào, chỉ trả lời đại " À...tôi là bạn của bác sĩ Boun "
Tutor gật gật đầu, thế là bạn gái rồi, chắc cũng do ngại nói ra. Thế là Tutor không nghi ngờ hỏi nhiều nữa mà dẫn Lim đến phòng làm việc của Boun, hiện tại Boun đang bận đi kiểm tra sức khỏe của bệnh nhân nên hiện tại cũng không có trong phòng làm việc.
Tutor tự khen thưởng mình vì hôm nay giúp được một việc tốt cho bác sĩ Boun, mong hắn sau này đừng dùng khuôn mặt âm u đó nhìn mình nữa.
Prem sau khi chuẩn bị cơm trưa thì liền lái xe đến bệnh viện, cũng vì lần trước được cậu bác sĩ trẻ chỉ đường nên lần này cậu cũng không cần người khác giúp nữa, một đường thẳng tới phòng làm việc của Boun.
Nhưng lúc mở cửa ra thì lại không thấy Boun đâu, duy nhất chỉ có một cô gái xa lạ.
Lim nghe tiếng mở cửa, cứ tưởng là Boun nên vui vẻ quay người nhìn ra phía ngoài, nhưng trước mặt cô lại là một cậu trai lạ mặt khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bounprem Ver) Nhớ Nhớ Mong Mong
Fiksi PenggemarCó một câu chuyện vừa ngọt ngào vừa buồn cười giữa cậu lớp trưởng và một học sinh cá biệt. Kéo dài đến qua thời thiếu niên non nớt, lật đật vượt qua ở thời gian cùng nhau trưởng thành. - Boun Noppanut! tôi thích cậu Để rồi khi trưởng thành, tình y...