Boun khó khăn lắm mới lách người ra khỏi mớ hỗn độn đằng kia, một mình chạy đi tìm Prem. Nhưng đến khi chạy về lớp thì chẳng thấy cậu đâu, balo đi học cũng đã biến mất. Ken và Fluke cũng chẳng thấy đâu.
Boun chạy tới xách cổ áo Max khó khăn gặng hỏi:
" Prem có vào lớp không? "
Max đang yên đang lành tự nhiên bị tra tấn hỏi cung, nhất thời chưa lấy được bình tĩnh, may là có Nat chạy tới giải vây. Anh nói Prem đã được Kerry đưa về, lúc nãy Ken và Fluke cũng vội vã chạy vào lớp xách balo cậu rời đi.
Nghe được câu trả lời, Boun tức khắc buông tha cho cổ áo Max. Hắn chạy thẳng ra ngoài cổng tìm cậu, nhưng lại không thấy hai người đâu. Càng nghĩ càng nhớ đến khuôn mặt của Kerry lúc đó có bao nhiêu đắc ý, hắn cứ mãi im lặng đứng trước cổng trường mà không điên cuồng như lúc đầu chạy đi tìm cậu nữa.
Chợt nhận ra Prem không thích hắn như hắn nghĩ, thế thì tìm cậu để nói gì. Thời gian giải lao cũng đã hết, chuông reo vào học lại vang lên, Boun xoay người lại nhìn vào lớp rồi quyết định chạy ra ngoài.
Boun thầm nghĩ, cậu vẫn không thích hắn đâu chắc gì cậu đã đau lòng vì thấy cảnh đó nhỉ? Hắn là trò đùa của Prem Warut mà. Nhưng không hiểu sao giờ đây hắn lại chạy lang thang trên đường để tìm Prem Warut.
....
Prem được Kerry đưa về, hắn ngỏ ý muốn dẫn cậu đi chơi đâu đó cho thoải mái hơn, nhưng Prem đã từ chối rồi quyết định cùng hai người bạn của mình, Kerry lúc đầu chần chừ không muốn về, nhưng hai người kia chạy lại đẩy hắn ra rồi xin phép dẫn Prem về nhà. Lá phong đỏ lại trải dài trên con đường cậu đi, thời tiết se lạnh thổi qua mái tóc đen của cậu khiến nó lay nhẹ.
Prem dừng lại nghĩ gì đó, mái tóc cậu từng để dài có thể túm lại buộc thành một nhúm ở sau. Đó là kiểu tóc cậu thường hay để vào năm cấp hai, khi Prem vẫn còn là một học trò ngỗ nghịch quậy phá, chuyên kéo bè kéo phái đi đánh nhau. Dù lúc đó cậu vẫn là tên nhóc lúc nhất hội, nhưng lại làm trùm trong nhóm, đơn giản vì không có ai đánh lại cậu.
Về sau khi bắt đầu chuyển trường, Prem sợ bản thân bị coi thường, nên ngày đầu tiên nhận lớp cậu cố tình túm hết mớ tóc dài ngang vành tai buộc ra đằng sau, chỉ chừa vài cọng xoăn lọn sóng ở phía trước. Đích thị cũng vì muốn tỏ ra bản thân không dễ bị ăn hiếp mà thôi, nào ngờ lại gặp Boun Noppanut! Cậu lớp trưởng lạnh lùng nhưng cực kỳ đẹp trai rồi cũng từ đó Prem bắt đầu đổi phong cách, mái tóc xoăn dài cậu từng yêu thích trong một giây không nghĩ ngợi liền chạy ra tiệm cắt tóc sửa lại thành quả đầu tròn, mặt cậu ngố ra hẳn.
Prem bây giờ nghĩ lại, thấy bản thân thật ngu ngốc, lại mê trai đến mức tước bỏ thứ mình từng yêu thích. Hiện giờ! Chắc cậu lại phải đợi tóc dài nữa rồi, không muốn cứ mãi trở thành tên ngốc ngơ ngơ trước mặt Boun Noppanut nữa.
___
Đến tối, Prem hẹn Ken và Fluke đi tiệm net. Prem chơi rất hăng, trong suốt buổi ngồi đánh cũng không hé miệng nói nửa lời. Hai người kia biết là tâm trạng cậu đang rất tệ, chỉ muốn tìm gì đó để giải khuây, nhưng lúc đánh thắng thì không sao, đến lúc thua trận thì cậu liền tức giận đập bàn, còn xém đập luôn cái máy chơi game của quán. May là Ken và Fluke nhanh tay kéo Prem ra khỏi tiệm net, đi được một vòng mới thả cậu ra để cậu bình tĩnh lại.
Prem ủy khuất như sắp khóc, thân ảnh nhỏ ngồi xuống bó gối vẽ một hình gì đó theo vô thức rồi nói:
" Tao không thích Liz, tao ghét ả ta, tại sao Boun lại đối xử với tao như vậy chứ? Cậu ấy không biết tao sẽ rất đau lòng à? "
Ken và Fluke đứng khoanh tay nhìn xuống, thấy Prem như thế họ cũng khó chịu cực kỳ. Ken cũng vào lúc sáng muốn nhào tới cho Boun một trận, nhưng may là có Fluke can ngăn lôi trở về lớp.
Rồi đột nhiên Prem đứng dậy, ngước mắt nhìn hai người rồi nói:
" Đi với tao không? "
Cả hai đồng loạt nghiêng đầu, chả hiểu ý cậu là như thế nào. Đi? Là đi đâu? Prem thất tình đến nổi bây giờ nói chuyện cũng không rõ đầu rõ đuôi.
Prem không đợi hai thằng bạn mình suy nghĩ, một mình bước thẳng về phía trước. Ken và Fluke cũng chạy theo sau, đến lúc cả ba đứng trước một quán rượu theo phong cách châu âu thì mới ngớ người. Prem không phải đau quá hoá rồ rồi chứ?
Ken lùi ra sau nghiêng đầu nói nhỏ vào tai Fluke:
" Tao thấy nơi này không hề ổn, bọn mình chỉ mới là học sinh trung học thôi "
Fluke khó chịu thục khủy tay vào hông Ken, bực tức nói:
" Người ta không hỏi, chẳng lẽ mày tự đến mà khai bản thân là học sinh trung học à? "
Nói rồi không quan tâm anh có bao nhiêu đau đớn, y bước theo sau Prem tiến vào quán. Cậu có chơi thì cả đám sẽ bằng lòng chịu.
Bên trong quán mang một nét trầm yên tĩnh, là một quán rượu theo kiểu châu âu, bên trong chỉ bật những bản nhạc nhẹ nhàng du dương. May là Prem còn biết suy nghĩ đi vào đây, chứ như người khác khi thất tình là cấm đầu chạy vào mấy buổi họp đêm để mà say sưa không biết trời trăng là gì.
Lần đầu tiên đến đây, cả ba không thoát cảnh ngơ ngác. Đứng nhìn một lúc lâu mới tìm được chỗ ngồi thích hợp, trong quán còn có một sàn nhảy để những cặp tình nhân bước lên khiêu vũ, cùng nhau hưởng thụ đêm tối đầy lãng mạn.
Ba người không am hiểu nhiều về các loại rượu vang hay sâm banh. Thuận miệng gọi phục vụ mang đại một chai rượu vang đỏ có vị nho, anh phục vụ dù không giỏi đoán nhưng cũng biết ba tên nhóc này vẫn chưa trưởng thành tới mức uống được rượu mạnh. Anh bước vào trong lấy một lại rượu vang có nồng độ không quá cao đem ra cho ba người.
Prem không chần chừ mở nắp chai rượu đổ đầy vào trong ly, một nhát cho thẳng vào cuốn họng. Dù là rượu có nồng độ thấp đi chăng nữa thì chung quy nó vẫn là rượu, với lại chả ai uống rượu vang lại đổ đầy một ly rồi uống một phát như những ông chú uống rượu đế ngoài quán lề đường được. Prem chính thức gục hẳn, đầu óc bắt đầu quay cuồng, bổng nhiên cậu nhìn ra có tận hai Fluke và ba Ken. Sau đó như gặp ảo giác mà nhìn thấy hình ảnh Boun cứ hiện lên mãi trong đầu, cậu khó chịu đánh đuổi nó đi nhưng mãi không được.
Rồi cậu oà khóc, gục đầu lên bàn khổ sở nói:
" Tao .....hức....tao thích Boun lắm...huhu...tao muốn gặp cậu ấy, nhưng một phần tao lại rất ghét cậu ấy...hức...ghét chết đi được "
___
Boun lúc sáng chạy đến nhà tìm cậu, nhưng cửa nhà lại khoá, đến tối lại mặt dày chạy đến nhưng chỉ gặp mỗi ba mẹ Warut. Đây có vẻ là lần đầu hắn gặp được hai vị phụ huynh của Prem nên có hơi lúng túng, vì phần lớn ông bà đều túc trực ở công ty, còn Prem ở nhà một mình đến đêm muộn thì hai người mới trở về. Ba Som đi ra nhìn hắn muốn hỏi hắn có phải tìm Prem không? Nếu có thì cứ chạy ra trung tâm mà tìm, cậu suốt ngày chỉ la cà ở ngoài đấy thôi.
Boun cúi đầu chào Ba Som rồi quay người chạy đi mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Bounprem Ver) Nhớ Nhớ Mong Mong
FanfictionCó một câu chuyện vừa ngọt ngào vừa buồn cười giữa cậu lớp trưởng và một học sinh cá biệt. Kéo dài đến qua thời thiếu niên non nớt, lật đật vượt qua ở thời gian cùng nhau trưởng thành. - Boun Noppanut! tôi thích cậu Để rồi khi trưởng thành, tình y...