Chương 1

441 19 0
                                    

Kì nghỉ đông kết thúc, thời tiết cũng trở nên ấm áp hơn. Không quá lạnh,  mang hơi ấm áp từ bên ngoài kéo theo một giấc ngủ dài.

Vì thế đây cũng thường gặp vài học sinh ngủ quên không nhớ bản thân phải lên lớp.

Ở trước dãy hành lang vắng người, đồng hồ được đặt trên bức tường cao trong phòng thầy Hiệu trưởng. Boun nhíu mày nhìn ngó vào trong khi thấy chỉ còn vài phút là đã sang tiết hai, nhưng người mà hắn chờ lại cứ đang ung dung đi một cách thong thả chẳng để tâm đến sự đời.

Boun thấy cậu bước đến gần, gương mặt không giấu nổi vẻ khó chịu bất mãn, nói "Này Prem Warut! Hôm nay cậu lại đi trễ? Sao cậu cứ thích làm lớp bị trừ điểm thi đua thế hả? "

Prem bị trách mắng, gương mặt vẫn mang nét ngáy ngủ ngây thơ vô số tội "Tôi cũng có cố ý đâu"

" Cậu còn dám nói? Vì cậu mà cả lớp bị ảnh hưởng đấy! "

"Ai quan tâm..."

*Chụt

"Hihi bye bye BB" Prem làm xong chuyện xấu, không chột dạ tý nào mà cười chạy đi mất.

" Cậu.....cậu lại dám hôn lén tôi? Cậu đứng lại đó Prem Warut! "

" Không thích.... pleeeee "

Prem không quan tâm lời của Boun mà xách balo chạy thẳng về lớp, tính ra ngày nào cậu cũng bị tên lớp trưởng Boun Noppanut đó chặn đường nhắc nhở cằn nhằn cả. Nhưng không sao, vì cậu thích điều đó, trong cả cái trường này thì ai mà chả biết học sinh cá biệt Prem Warut thích lớp trưởng thủ khoa ba năm liền là Boun Noppanut chứ.

Ở thời điểm hiện tại, Prem đã theo đuổi cái con người lạnh lùng khô khan như khúc gỗ đó cũng gần được hai năm rồi. Ngay lúc năm lớp 11 khi Prem vừa mới từ Ubon đến Bangkok để học tập vì công việc của ba mẹ, và Prem đã được chuyển vào trường Bangkok để tiếp tục chuyện học hành. May mắn thay là cậu được chuyển vào ngay lớp Boun đang học, vì thấy hứng thú với cái tính cách con người của hắn và cũng vì hắn ta quá đẹp trai nên Prem quyết định tuyên bố theo đuổi vị lớp trưởng Boun Noppanut luôn.

Hai cái con người này thì cứ như hai thái cực khác nhau, một trầm tính ít nói khô khan, một năng động hoạt bát. Boun Noppanut là một học sinh giỏi đã thủ khoa ba năm liền vừa ngoan ngoãn lại thông minh, còn Prem Warut thì vừa mới chuyển lại là đã được đưa vào danh sách học sinh cá biệt của trường, quậy phá thì giỏi nhưng thành tích học tập lúc nào cũng đứng cuối lớp. Người ta nói hai người này mãi sẽ không đến được với nhau vì tính cách lẫn con người không thể dung hòa.

Prem vác balo vào lớp khi đã là giờ ra chơi của tiết một sắp sang tiết hai.

" Hôm nay mày lại đi trễ hả? Chắc lại bị lớp trưởng mắng cho một trận rồi phải không? " Fluke ở bàn phía trên Prem quay xuống hỏi chuyện, đây là người cùng quê với cậu nên khi vừa mới chuyển vào thì cả hai đã nhanh chóng thân thiết và chơi chung với nhau từ năm rồi đến năm nay.

" Ờ...ngày nào mà tao chả bị cậu ta lôi đầu ra mắng chứ, hỏi thừa" Prem cất balo vào hộc bàn, rồi lấy ra một cái bánh mì ngọt để lấp đầy cái bụng đói. Đi trễ chưa được ăn sáng đã bị tên crush đáng ghét chặn đường cằn nhằn mãi.

Fluke nhìn từng hành động có chút uể oải của cậu, nhất thời cảm thấy không được thuận mắt cho lắm " Ê sao tao thắc mắc mãi một chuyện mà bây giờ chưa có câu trả lời? "

" Thắc cái gì mà mắc? Mặt mày ngày nào cũng thắc mắc mãi vậy? Nói đi! "

" Thì ..... không phải mày nói mày thích Boun Noppanut sao? Nếu mày đã nói là mày thích cậu ta và muốn theo đuổi cậu ta, vậy tại sao mày cứ làm cho cậu ta ngày càng không có thiện cảm với mày thế? Ủa làm vậy rồi chừng nào cậu ta mới thích lại mày? Mày phải thay đổi tích cực là một học sinh ngoan ngoãn thì cậu ta mới thích mày được chứ cái thằng này! "

Fluke hỏi, thật sự là y rất thắc mắc về việc này, rất rất tò mò về Prem. Boun thích cái gì thì cậu ta ghét cái đó, mặc dù không biết hắn ta thích loại người như thế nào nhưng nếu đoán mò cũng biết hắn ta có lẽ sẽ thích những người vừa ngoan lại vừa học giỏi như hắn ta vậy. Thế nhưng Prem lại cứ thích làm trái ý Boun, quậy phá đủ đường học lại dở, thế thử hỏi làm sao Boun thích cậu ta được đây?

" Vậy là mày không biết tao rồi, tao thích cậu ta, theo đuổi cậu ta chỉ vì đam mê thôi. Nếu cậu ta thích lại tao thì tao sẽ bỏ cuộc và không thích cậu ta nữa "

??????

Đầu của Fluke hiện lên cả tấn dấu chấm hỏi.

" Mày rảnh quá nhỉ? "

" Ờ đúng rồi "

Prem tỉnh bơ gật gật đầu, đã gọi là đam mê thì mẹ có tét mông thì vẫn đam mê.

Đang nói chuyện thì Boun bên ngoài cũng đã bước vào, hắn tiến đến ngồi vào chỗ kế bên cậu. Vào đầu năm lớp 12 thì Prem đã cận lực giành cho bằng được chỗ ngồi cạnh Boun, dù hắn có khó chịu đuổi cậu đi... nhưng Prem Warut là ai? Cậu làm gì quan tâm lời mà hắn ta nói, thế là Prem cứ mặt dày ngồi cùng bàn với vị lớp trưởng lạnh lùng, hắn có đổi đi chỗ khác thì Prem cũng sẽ mặt dày vô liêm sỉ mà đi theo còn đuổi học sinh khác đến chỗ khác ngồi.

" Hihi cậu muốn ăn một chút bánh mì ngọt pha chút tình yêu bé nhỏ này không? "

Prem đưa mẫu bánh mì ngọt ra trước mặt Boun muốn mời hắn ăn, cậu biết thế nào hắn cũng từ chối nên cứ thích trêu chọc.

Nhưng không, Boun liếc nhìn cậu một cái sau đó đưa tay bẻ cả nữa mẫu bánh mì cho vào miệng.

???

" Ơ ăn thiệt hả? Bánh mì của tôi.....trời ơi người ta ăn mới có mấy miếng mà cậu lấy một lần hết luôn rồi, tại sao cậu không từ chối chứ cái đồ đáng ghét! "

Prem khóc lóc nhìn mẫu bánh mì ngọt của mình, người ta chỉ mời chơi thôi mà hắn lại ăn thật. Đúng là tên đáng ghét mà! Bình thường làm mặt lạnh từ chối lắm, hôm nay mắc cái chứng gì lại đồng ý lời mời của cậu thế?

Boun ăn xong mẫu mì liếc nhìn Prem đang bậm môi nhìn mình, hắn không nói gì mà quay lại cúi xuống lấy tập sách ra chuẩn bị cho tiết học sắp tới. Boun rõ là biết Prem chỉ đang đùa mình, hắn còn không biết cậu yêu thích đồ ăn tới cỡ nào sao mà còn rộng lượng mời hắn ăn? Thích thì hắn chiều, cho con thỏ ngốc cậu đau khổ chết luôn.

" Đồ độc ác xấu xa! "

(Bounprem Ver) Nhớ Nhớ Mong MongNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ