Sáng sớm, Minjeong mơ mơ màng màng mở mắt ra.
Nhìn xung quang căn phòng một vòng, thấy Jimin đã dậy rồi, đang ngồi trên ghế salon đối diện. Trên ghế còn có thêm một cái laptop, cô đang chuyên chú nhìn biểu đồ chằng chịt những con số trên màn hình. Ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ vào phòng nhảy nhót trên đầu vai, trên những sợi tóc của Jimin như thể mạ một vầng hào quang, hình ảnh đẹp đến không tưởng tượng nổi.
Dường như phát hiện được ánh mắt chăm chú trên người mình, Jimin ngẩng đầu, nâng mắt khỏi màn hình đối diện với ánh mắt của Minjeong.
"Dậy rồi."
"Ừm." Minjeong mê mang gật đầu rồi ngáp một cái.
Jimin bỏ laptop xuống rồi đứng lên, bước tới cạnh giường cúi người xuống hôn nhẹ lên môi nàng.
Minjeong: "Ưm..."
Minjeong cong người lên theo bản năng, ngón tay siết chặt ga trải giường phía dưới.
Vừa mới tỉnh ngủ đã bị một nụ hôn công chiếm Minjeong bị hôn đến choáng váng đầu óc.
Khi đầu của Jimin càng ngày càng xuống thấp, trái tim Minjeong đập rộn lên, đưa tay đẩy vai Jimin một cái: "Này... mới sáng sớm..."
"Là em dụ dỗ tôi trước." Giọng của Jimin hơi khàn.
Minjeong đầu đầy hắc tuyến: "Em dụ dỗ ... em dụ dỗ Jimin lúc nào hả? Em vừa mới tỉnh ngủ, trừ mở mắt ra thì chưa làm cái gì hết!"
"Em dùng ánh mắt đó nhìn tôi." Jimin khóa chặt Minjeong .
"Ánh mắt gì?" Nàng chớp mắt, cố nhớ lại.
Ừm, hình như ánh mắt lúc nãy nàng nhìn Jimin... quả thực có chút vấn đề...
Bởi vì tối qua đã nói rõ tâm ý với Jimin, cũng tháo xuống lớp phòng bị trong lòng, không còn che dấu điều gì nữa nên khó tránh khỏi lộ ra chút cảm giác chân thực của mình.
Minjeong ôm lấy khuôn mặt Jimin, không nhịn được bật cười: "Boss đại nhân, ngài cũng dễ bị dụ dỗ quá rồi? Tưởng Jimin là nữ vương cấm dục chứ?"
Câu trả lời của Jimin là hôn Minjeong lần nữa...
"Minjeong..."
"Hửm?"
"Chúng ta về nước nhé. Bác sĩ nói rằng vết thương của em đã ổn định rồi, có thể di chuyển được rồi."
"Vâng! Em đã muốn về từ lâu rồi!"
Hai người lại nằm trên giường quấn quýt một lúc lâu sau mới dậy.
Lúc Minjeong mặc quần áo, liếc xuống nhìn một cái liền mặt mũi méo xẹo, trên cổ, xương quai xanh, thậm chí còn kéo dài xuống dưới nữa đều chi chít những dấu hôn...
May bây giờ là mùa đông, có thể mặc áo cao cổ che đi.
Nhưng mà lúc nói với cô y tá muốn mặc áo cao cổ vẫn khó trách khỏi ngượng ngùng.
Lúc về, Jimin đặt chuyến bay của hãng hàng không quốc tế mà không dùng trực thăng, bởi vì máy bay dân dụng bay ổn định hơn.
Không gian bên trong khoang hạng nhất khá là rộng rãi thoải mái, Jimin điều chỉnh lại ghế dựa thấp xuống, đắp chăn lên cho nàng: "Ngủ một lát đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
jmj - chọc tức bà xã - phần 2
Fanfictionfic gốc: có li ở bên author: dupblue *** Trước đó có quá khứ, địa vị, gia đình là rào cản của chúng ta Liệu sau này ? "Yên tâm có Jimin ở bên em"