17. Sẽ sớm thôi

470 55 1
                                    

"Đại sư huynh, huynh thả muội ra đi? Xin huynh đấy được không?"

"Đại sư huynh, hôm nay huynh thả muội, kiếp sau chắc chắn muội sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp huynh!"

"Đại sư huynh, huynh thật sự không để ý tình đồng môn chút nào sao? Muội có còn là Tiểu sư muội mà huynh yêu mến nhất nữa không?"

Mặc kệ Minjeong cầu xin nhưng Tae Yong vẫn không chút nhúc nhích.

Cuối cùng Minjeong đành chán nản tựa vào ghế, nghĩ tới cuộc gặp chóng vánh lúc nãy với Jimin thì lại càng khó lòng mà chấp nhận nổi.

Nếu vẫn không có hi vọng thì thôi nhưng tại sao lại để nàng gặp được Jimin

Mắt thấy sắp đến bến tàu rồi, đột nhiên lại có một người xuất hiện trên con đường phía trước mặt bọn họ.

Một người mà cả nàng lẫn Tae Yong đều không thể ngờ được là sẽ xuất hiện ở nơi này...

Tae Yong thắng gấp, vừa khít phanh cách người đàn ông kia nửa mét.

Người đó có mái tóc xoăn tự nhiên màu nâu, làn da màu lúa mạch, cả người toát ra phong thái tự do không vướng bận, người này đương nhiên là...

Minjeong cả kinh đến nỗi cà lăm: "Nhị... Nhị..."

"Nhị cái gì mà nhị?" Người đàn ông kia nhướng mày, trong chớp mắt như là muôn vàn bông hoa đào đua nở.

"Nhị sư huynh!!! Nhị sư huynh..." Nàng quả thật đã kích động đến nỗi ngu người luôn rồi.

Thậm chí nàng còn quên cả đau của vết thương trên đùi, lăn lông lốc bò xuống xe, "Nhị sư huynh! Là huynh thật sao?"

Người đàn ông nọ thoải mái cười to: "Ha ha ha ha... Tiểu sư muội, có nhớ huynh không?"

"Nhớ nhớ nhớ nhớ... muội nhớ huynh lắm đó!" Hai mắt Minjeong đẫm lệ
Người đàn ông vuốt mái tóc dài hơi rối của nàng: "Ngoan ngoan~! Nhị sư huynh cũng nhớ muội, ôi, tóc Tiểu sư muội đã dài thế này rồi à, thật đẹp, thì ra Tiểu sư muội của huynh là một cô bé xinh đẹp thế này~!"

"Đương nhiên rồi! Muội mặc đồ nữ trông còn đẹp nữa! Đúng rồi Nhị sư huynh, huynh lại dạt đi đâu vậy, Đại sư huynh nói hơn nửa năm không gặp huynh, cũng không liên hệ được với huynh!" Giọng Minjeong đầy vẻ ai oán.
Jongin nhướn mày nhìn nàng: "Muội cũng thế đó thôi~!"

Hai người ôn chuyện hơn nửa ngày, mãi đến khi Tae Yong không nhịn được mở miệng: "Jongin"

"Ha ha! Sư huynh, đã lâu không gặp~! Huynh có nhớ đệ không?" Jongin như người không xương bay tới, nép cả người lên vai Tae Yong.

Tae Yong không tỏ vẻ gì, chỉ hất tay ra: "Sư phụ vẫn đang tìm đệ."

Jongin lại dính tới: "Chỉ có sư phụ thôi sao? Vậy còn huynh?"

Một bên, Minjeong che mắt mình lại: "Á á á... thật không nhìn nổi! Ở đây còn có trẻ con đấy nhé! Đóa hoa của tổ quốc bị các huynh dạy hư mất thôi!"

Một giây sau, Minjeong hoàn toàn không thấy rõ Jongin ra tay thế nào, chỉ thấy huynh ấy vốn đang cười , cánh tay thoắt cái đã để lên gáy Tae Yong đâm một ống kim vào, nhanh chóng tiêm cho anh ta một chất lỏng trong suốt...
Tae Yong không có nổi thời gian phản ứng đã lăn ra hôn mê bất tỉnh rồi.

jmj - chọc tức bà xã - phần 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ