77. Một đêm không ngủ

335 39 0
                                    

Nhìn thấy Tiểu Min chỉ thiếu một chút nữa thôi là được cứu về rồi thế mà lại bị cướp đi, bà Yu đã sớm không thể chịu được nữa, mặt bà đầy mồ hôi bám lấy tay ông Yu cố gắng đứng dậy không ngừng kêu gào: "Tiểu Min... cứu Tiểu Min..."

Ông Yu lạnh lùng nói: "Các người là ai? Thả thằng bé ra, các người muốn gì cứ việc nói!"

Tên cầm đầu đeo mặt nạ chẳng thèm nhìn đến Ông Yu một cái, sau đó liền vẫy ra hiệu, tất cả bọn họ đều nhanh chóng rút lên máy bay.

Máy bay từ từ lên cao.

"Tiểu Min đừng sợ... mẹ sẽ không để con lại một mình đâu..."

Đúng vào lúc này, ông Yu dường như nghe thấy tiếng Minjeong lẩm bẩm, ngay sau đó ông nhìn thấy thân mình cô gái căng lên như một cánh cung được kéo căng, khoảnh khắc cửa chiếc trực thăng chuẩn bị khép lại, nàng nhảy bật lên dùng tay bám chặt lấy sàn của chiếc trực thăng, bật lộn người lên nhảy vào bên trong chiếc trực thăng.

Sau khi Minjeong nhảy vào cả chiếc trực thăng lắc lư kịch liệt, nghiêng ngả tới lui trong không trung sau đó dần dần bay xa, mãi cho đến khi biến mất khỏi tầm mắt...

Bà Yu như thể bị rút sạch sức lực ngồi phịch xuống đất, vẻ mặt trắng bệch tái nhợt ra, Jiyeon lo lắng đứng bên cạnh, còn ông Yu vẫn ngơ ngẩn nhìn lên bầu trời mênh mông.

"Lão gia! Lão phu nhân! Hai người không sao chứ?" Bên cạnh vang lên những âm thanh hốt hoảng, quản gia đi cà nhắc ôm cánh tay vẫn còn chảy máu đến.

"Các ngươi làm sao thế hả? Người đâu hết rồi! Lúc ra ngoài mang nhiều người thế cơ mà! Tất cả đi đâu hết cả rồi! Tiểu Min bị bắt cóc rồi các người có biết không!!!" Bà Yu như tìm được nơi để xả ra, cuối cùng suy sụp mà hét lên thật to.

"Cái... cái gì? Tiểu thiếu gia bị bắt cóc?" Quản gia quỳ sụp xuống đất: "Thuộc hạ đáng chết! Tất cả người của chúng ta bảo vệ xung quanh đều cùng lúc gặp phục kích"

"Câm mồm, tôi không muốn nghe các cậu biện hộ!" ông Yu ngắt lời bọn họ.

"Jimin... Marco mau nói chuyện này cho Jimin biết! Mau bảo nó đi cứu Tiểu Min!" bà Yu vội vàng lên tiếng thúc giục, qua một lúc bà bổ sung thêm một câu: "Còn cả con bé đó nữa..."

Bà Yu nhắm mắt lại run rẩy nói: "May là... may là lần này Tiểu Min không phải chỉ có một mình... có con bé đó ở bên cạnh, chí ít Tiểu Min cũng sẽ không sợ nữa"

"Là tôi... đều là lỗi của tôi... là tôi không bảo vệ tốt Tiểu Min... tại sao lúc đó tôi lại không ôm chặt Tiểu Min chứ... tại sao lúc đó tôi lại muốn đón Tiểu Min từ tay Minjeong cơ chứ": Lúc này bà Yu đã chôn vùi trong sự tự trách.

Ông Yu không nói gì hết nhưng tâm trạng của ông lúc này cũng chẳng khá hơn vợ mình là mấy.

"Đi về! Đi về mau! mau nói cho Jimin đi cứu Tiểu Min và Minjeong " Bà Yu vội vàng thúc giục.

...

Trên đường đi, điện thoại của Jimin vẫn không thể gọi được, ông Yu chỉ đành bảo lái thẳng xe đến công ty.

Đến hầm để xe mọi người vừa mới xuống xe, không ngờ lại gặp đúng trợ lý đặc biệt của Jimin - David.

David vừa đẩy cửa bước xuống xe, vừa nghe điện thoại trên mặt tràn đầy nụ cười, thần sắc nhìn có vẻ rất kích động hưng phấn.

jmj - chọc tức bà xã - phần 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ