Đầu bên kia di động trầm mặc tầm mười giây.
Cuối cùng Minjeong cũng không đợi nổi: "Alo... alo? Beomgyu!! Ông vẫn còn đó chứ? Mất tín hiệu à! Lúc mấu chốt lại mất hút là sao! Alo alo alo?"
Minjeong vô cùng lo lắng, còn đang chuẩn bị cúp máy thì di động truyền đến hơi thở mong manh của Beomgyu: "Tôi..."
"A! Ông vẫn còn đó à! Nhanh nhanh nhanh! Mau dạy tôi nhanh!" Nàng thúc giục.
"Tôi... dạy cái đầu bà ý! Ông đây đã bao giờ tỏ tình với ai bao giờ đâu, làm sao ông đây biết phải tỏ tình kiểu gì!" Beomgyu thở hổn hển nói.
"Ai nói ông không có, lúc còn đi học tôi từng nghe có một em tươi ngon mơn mởn được ông tỏ tình cơ mà, lúc ấy người ta còn đồng ý đấy!" Nàng cực lực phản bác.
"Chờ một chút, tôi còn chưa hỏi bà đâu, mới nãy bà nói cần phải tỏ tình với một người, là ai hả? Bà lại chuẩn bị hại mầm non nhà ai hả?" Beomgyu cảnh giác hỏi.
"Cô hai của ông đó."
Beomgyu: "..............."
"Kim Minjeong! Bà đi chết đi! Bà muốn đi hỏi ai thì hỏi! Dù sao ông đây cũng méo biết!"
"Này này này... sao tự dưng lại trở mặt chứ hả! Ông tới tháng hả? Sao tự dưng nóng nảy như vậy?"
"Bye!!!" Beomgyu thẳng thắn cúp máy.
Thấy Minjeong với Beomgyu nói chuyện lâu như vậy, Jimin có hơi để ý:"Tới giờ uống thuốc rồi."
"À à... tới ngay! "Minjeong cúp máy.
Đang chuẩn bị trả di động lại cho Jimin, Minjeong lại một lần nữa trợn to mắt.
Cái này cái này...
Hình nền điện thoại ấy thế mà là tấm ảnh chụp hình khi bọn họ đi chơi công viên trò chơi lần trước!
Trời ơi, sao Jimin lại có có thể dễ thương đến thế này chứ hả...
Jimin thấy nàng nhìn chằm chằm vào hình nền di động của mình, không được tự nhiên đưa tay lấy lại di động, sau đó mới đưa thuốc cho nàng.
Minjeong nhìn mười mấy viên thuốc lớn nhỏ:" Sao mà nhiều thế vậy? Phải uống hết sao?"
Y tá đứng một bên bưng khay vội vàng giải thích: "Yu phu nhân, phải uống hết đó, ngài vẫn còn sốt nhẹ, hơn nữa vết thương còn bị nhiễm trùng rất nghiêm trọng"
Minjeong chỉ có thể nhìn về phía Jimin xin giúp đỡ.
Nhưng mà sắc mặt Jimin không cho Minjeong bất kì đường sống nào, thậm chí còn nghiêm nghị nói:"Không muốn uống thuốc thì lần sau đừng có nghịch ngu"
Minjeong chớp mắt một cái: "Chị xã à~~~!"
Jimin: " Uống xong sẽ cho em ra ngoài chơi"
Hai mắt Minjeong sáng lên, lập tức ngoan ngoãn uống hết thuốc.
Mặc dù nàng thật sự sợ uống thuốc nhưng không đến nỗi nhất định không chịu uống, chẳng qua là... nàng muốn tranh thủ sự ấm áp của Jimin mà thôi...
Chỉ có trước mặt Jimin, nàng mới có thể buông thả cho sự yếu đuối và tự do của bản thân...
Y tá đứng cạnh nhìn hai người mà hâm mộ đến lệ rơi đầy mặt, yêu chiều quá rồi!
BẠN ĐANG ĐỌC
jmj - chọc tức bà xã - phần 2
Fanficfic gốc: có li ở bên author: dupblue *** Trước đó có quá khứ, địa vị, gia đình là rào cản của chúng ta Liệu sau này ? "Yên tâm có Jimin ở bên em"