111. END

755 57 0
                                    

Trong xe.

Minjeong vẫn được Jimin ôm lấy ngồi ở ghế sau.

Mà Jimin từ lúc lên xe tới giờ đều không ho he tới một chữ, sắc mặt khó coi vô cùng.

Minjeong chọt chọt ngón tay vào nhau, ngoan ngoãn nhận sai: "Hu hu hu, Jimin à, em xin lỗi... thật ra, em tính dành tặng Jimin một niềm vui bất ngờ cơ..."

Jimin: "..."

Phải! Đủ bất ngờ đấy! Cô sắp bị nàng dọa cho hồn bay phách lạc luôn rồi đây!

"Em...ọe.." Minjeong đang định nói thì cơn buồn nôn lại ập tới.

"Lái chậm thôi!" Jimin cau mày.

David đang lái xe phía trước: "..."

Tôi đã lái cái Maybach này thành tốc độ của xe đạp điện rồi đấy Boss ơi...

Jimin vỗ vỗ nhẹ lên lưng Minjeong: "Tới bệnh viện!"

Minjeong vội xua tay nói: "Haiz, không cần đâu, đây chỉ là phản ứng nôn nghén bình thường thôi mà, nếu chỉ vì chuyện này mà tới bệnh viện vậy chẳng phải muốn bắt em nhập viện luôn sao!"

Jimin: "Cũng được."

Minjeong: "... Jimin bình tĩnh lại một chút được không hả ?"

Jimin hít sâu một hơi... cô vẫn chưa thể bình tĩnh lại được...

Minjeong nhìn Jimin đang căng thẳng quá mức bất đắc dĩ nói: "Mình từng có Tiểu Min rồi mà, đây đâu phải lần đầu em mang thai đâu, sao Jimin phải lo lắng thế làm gì!"

Chỉ là lo lắng thôi sao?

Sau khi biết tin nàng mang thai từ miệng người khác, Jimin hận không thể mọc cánh để bay tới bên nàng luôn kìa.

Tiếng chuông điện thoại thúc giục vang lên, Jimin bắt máy: "Không sao ạ, đang ở cạnh con, giờ đang trên đường về ạ, vâng."

"Điện thoại trong nhà ạ?" Minjeong hỏi.

Jimin gật đầu: "Về nhà ba mẹ trước đã, ba mẹ đều biết chuyện rồi."

"Ồ..." Không biết tại sao Minjeong bỗng có dự cảm không lành...

Lúc về tới Yu gia.

Minjeong xuống xe, vừa vào tới cổng nhà đã phải trợn tròn mắt, nàng gần như không thể nhận ra đây rốt cuộc là nơi nào nữa.

Từ vườn tới tận cửa đều được trải một lớp thảm mềm dày cộp, cột nhà hay vách tường trước cổng đều được bọc đệm mềm, trên con đường rải đá cách đó không xa, Tiểu Min đang chỉ huy từng con robot móc từng viên đá lên sau đó lại phủ đất xuống...

Minjeong nuốt nuốt nước bọt, quay qua nhìn Jimin.

Phản ứng của Yu gia còn khoa trương hơn cả Jimin, ngay đến cả Tiểu Min cũng không thể tránh khỏi...

"Mẹ!" Tiểu Min từ xa đã trông thấy bóng dáng quen thuộc ở cửa, cậu nhóc lập tức vui vẻ chạy tới.

Từ trước đến giờ nhóc con luôn thích nhào thẳng vào lòng Minjeong, nhưng lúc này chắc là sợ em bé trong bụng mẹ bị đau nên nhóc cẩn thận dừng lại cách mẹ khoảng ba bước, hai mắt sáng long lanh nhìn vào bụng Minjeong: "Mẹ, ở đây... có em gái thật rồi ạ?"

jmj - chọc tức bà xã - phần 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ