Buổi tối.
Minjeong, Jimin dẫn theo cả Tiểu Min, một nhà ba người cùng về Yu gia.
Từ lúc Minjeong tỉnh tới giờ ba mẹ Jimin đều rất nôn nóng gặp nàng.
Vừa tới cửa, quản gia và người làm đều hoan hỉ chạy ra đón: "Cô chủ, Thiếu phu nhân, Tiểu thiếu gia"
Từ thái độ của người làm có thể biết, chắc chắn đã được ông bà dặn dò kĩ rồi.
Một người phụ nữ khí chất nho nhã từ trong nhà vội vàng chạy ra, người đó chính là bà Yu.
Bà Yu thấy Minjeong đầu tiên thì ngẩn ra, sau đó vành mắt đỏ lên, bà bước nhanh tới kích động dắt tay nàng "Tiểu Minjeong tới rồi à! Sao lại mặc ít thế này! Có lạnh không? Jimin à, sao con không mặc thêm áo cho vợ con, trời lạnh lắm đấy!"
Jimin nghe thấy vậy, nghe lời khoác áo khoác của mình lên người Minjeong.
Ningning ở phía sau lắc đầu than thở: "Có một loại lạnh gọi là mẹ bạn không thấy bạn cũng lạnh!"
Bà Yu liếc con gái út nhà mình: "Chị dâu con giờ còn đang yếu, con còn cà nanh cái gì?"
Ningning bị phũ đến thương tiếc: "..."
"Tiểu Minjeong à, nào, mau vào uống canh gà giữ ấm đi, mẹ đích thân xuống bếp hầm đấy, còn đun nhỏ lửa mấy tiếng đồng hồ nữa cơ!" Bà Yu nhiệt tình khoác tay Minjeong vào nhà, quên luôn hai đứa con ruột sau đầu.
Sau khi tất cả mọi người ngồi xuống bàn cơm, bỗng chốc chẳng có ai lên tiếng, bầu không khí lúc này có phần hơi gượng gạo.
Ông Yu thật sự không biết nên mở miệng thế nào, mãi một lúc lâu sau mới ho nhẹ một tiếng, hỏi "Jimin, sức khỏe vợ con thế nào rồi? Đã kiểm tra hết chưa?"
"Đã kiểm tra rồi ạ, không có vấn đề gì hết, chỉ cần tập phục hồi và tĩnh dưỡng thêm một khoảng thời gian nữa." Jimin trả lời.
"Vậy thì tốt... vậy thì tốt..." Ông Yu thở phào một hơi.
"Được rồi, cả nhà ăn cơm đi, có gì thì ăn rồi nói sau. Đừng để Tiểu Minjeong và Tiểu Min bị đói." Bà Yu vừa nói vừa không ngừng gắp thức ăn cho Minjeong.
Sau khi ăn tối xong, bà Yu kéo tay Minjeong, thấm thía nói: "Tiểu Minjeong mẹ có thể nói chuyện riêng với con được không?"
Nghe thế, Minjeong còn chưa nói gì, Jimin đã lập tức cau mày.
Bà Yu thấy sắc mặt con gái thì chau mày: "Nhăn cái gì mà nhăn? Mẹ có ăn thịt vợ con đâu? Minjeong cũng là con dâu của mẹ mà?"
Lúc này Jimin mới giãn chân mày ra: "Con không có ý này."
"Con là từ bụng mẹ sinh ra, mẹ còn không biết con nghĩ gì à?"
Thấy hai mẹ con sắp cãi nhau đến nơi, Minjeong liền nhìn Jimin một cái rồi ho khẽ: "Bác gái, chúng ta không cần phải để ý Jimin đâu, bác có gì cứ nói là được!"
Bã xã đã lên tiếng rồi, Jimin cũng chỉ có thể thỏa hiệp.
Bà Yu kéo Minjeong tới căn phòng trồng hoa phía sau nhà.
"Con nếm thử trà hoa quả này đi."
"Cảm ơn Bác."
Nhìn dáng vẻ khách khí của Minjeong, vẻ mặt bà Yu ảm đạm đi mấy phần: "Trời phù hộ, một năm rồi, cuối cùng con cũng đã tỉnh! Tiểu Minjeong hôm nay mẹ gọi con qua đây, một là để cảm ơn con, cảm ơn những gì con đã làm vì Tiểu Min và Jimin. Mặt khác là để xin lỗi con, mẹ và ba con đã hiểu lầm con nhiều quá... Ngoài ra, còn muốn giải thích với con một số chuyện..."
BẠN ĐANG ĐỌC
jmj - chọc tức bà xã - phần 2
Fanficfic gốc: có li ở bên author: dupblue *** Trước đó có quá khứ, địa vị, gia đình là rào cản của chúng ta Liệu sau này ? "Yên tâm có Jimin ở bên em"