Trong nháy mắt nhìn thấy ông nội, kí ức được phủ bụi đã đâu trong lòng nhất thời trào lên.
Mùa đông năm ấy, khi nàng vẫn còn là một cô bé không hiểu sự đời, một thân một mình đến một nơi xa lạ. Trong khi Kim Hyeon thì được ba mẹ ruột yêu thương chiều chuộng mà bản thân mình lại phải len lén trốn sau một góc tường khóc lóc vì nhớ nhà. Sau đó ông nội phát hiện ra, ông dắt tay nàng vào phòng bếp, nấu cho nàng một bát canh nóng hổi rồi bảo: đừng khóc, đây là nhà của con mà..
Khi đó nàng bị mẹ ruột mắng nhiếc tới độ phát sợ, chuyện bà ta yêu cầu nàng không cách nào làm được. Chỉ có ông nội hiền từ vẫn luôn dành thời gian cho nàng, mỗi tối sau khi đi làm về đều gọi nàng tới thư phòng, bổ táo cho nàng ăn, dạy nàng lại một lần...
Năm Minjeong rời Kim gia, ông nội cũng chẳng biết những chuyện xảy ra khi đó. Sức khỏe ông không tốt, nàng sợ ông chịu đả kích nên chưa từng nói ra, có một lần ông tự mình đến nước M, muốn dẫn nàng về nhưng nàng từ chối... đến nay Minjeong vẫn nhớ ánh mắt thất vọng của ông nội lúc đấy...
Giờ phút này Minjeong không biết nên đối mặt với ông thế nào cho phải.
Chỉ biết nhào qua ôm ông một cái thật chặt: "Ông nội! Con nhớ ông quá!"
Kim lão gia bị cái ôm nồng nhiệt của cô cháu gái làm cho sững sờ, ngay sau đó hừ một tiếng nói: "Không ngờ con còn nhớ đến ông đấy! Nhớ ông mà nhiều năm thế cũng không về một lần?"
Minjeong cười hì hì: "Ông nội, là con cố gắng học tập mà! Không phải ông đã bảo con rằng kiến thức thay đổi vận mệnh sao? Mấy năm nay con vẫn luôn nghe lời ông dạy bảo nên liều cái mạng nhỏ này mà học tập đó!"
"Con đó..." Kim lão gia nghe vậy thì không biết làm sao, ánh mắt mờ đục của tuổi già tỉ mỉ quan sát đứa cháu gái ông sắp không nhận ra trước mắt, lẩm bẩm nói: "Thay đổi... thay đổi..."
Không chỉ là bề ngoài mà còn có tính cách và khí chất... chỉ xa cách một quãng thời gian ngắn ngủi nhưng ông vẫn phát hiện ra, sự thay đổi của đứa cháu gái này khiến ông vừa ngạc nhiên vừa vui mừng.
Nàng nghiêng đầu, cố ý hỏi: "Thay đổi chỗ nào ạ? Có phải xinh đẹp hơn không ông?"
Lão gia bị cô chọc cười: "Đẹp, cũng sáng sủa hơn không ít, cái này tốt! Xem ra hoàn cảnh ở nước ngoài cũng có lợi với con!"
Đây coi như là điều duy nhất an ủi Kim HangSi, điều khiến ông áy náy nhất mấy năm nay chính là đứa cháu gái này.
"Con thử tính xem, đã bao nhiêu tuổi rồi, ở cái tuổi này chuyện nên làm nhất là phải tìm một người tốt gả đi, sau đó sinh mấy đứa nhóc mập mạp. Ông hiểu con còn trẻ còn nhiều việc phải lo, nếu không có thời gian chăm con thì mang về đây, ông nội hoàn toàn có thể giúp con chăm cháu, tuyệt đối không để con bận lòng!"
Minjeong với Chaewon trao đổi một ánh mắt bất đắc dĩ. Minjeong lên tiếng: "Ông nội! Ông khoan đã! Ông đừng như thế mà! Nhiều năm rồi con mới về mà ông vừa gặp đã giục con cưới! Ông có biết người ông không đáng yêu nhất là như nào không? Chính là người ông cứ giục cưới đó!"
BẠN ĐANG ĐỌC
jmj - chọc tức bà xã - phần 2
Fanficfic gốc: có li ở bên author: dupblue *** Trước đó có quá khứ, địa vị, gia đình là rào cản của chúng ta Liệu sau này ? "Yên tâm có Jimin ở bên em"