Tại tập đoàn Yu thị.
Một tiếng "soạt" vang lên, chiếc bút máy trong tay Jimin không cẩn thận xé rách tờ giấy, để lại một vết rách rất khó nhìn.
Jimin mím chặt môi, nhìn đống giấy ngập số liệu trước mắt, nhíu chặt mày lại, không biết tại sao sắc mặt liền sầm xuống.
"Chị! Lần này đối phương chết chắc rồi!" Ningning vui sướng chạy vào, thấy mặt Jimin có vẻ bất thường thì hỏi: "Chị sao thế? Bên mình xảy ra vấn đề gì à?"
Jimin đứng phắt dậy: "Chị dâu em đâu?"
Ningning không ngờ Jimin lại chuyển chủ đề nhanh như vậy nhất thời không phản ứng lại kịp: "Hả? Minjeong? Đang ở nhà ba mẹ! Chẳng phải ban ngày ba mẹ đi chùa sao, tối còn giữ Jiyeon lại ăn cơm, sau đó Tiểu Min cũng cố giữ Minjeong lại..."
"Boss! Ngài xem bên này này!" Một nhân viên chứng khoán vô cùng lo lắng chạy tới trước mặt Jimin.
"Sếp, đối phương vẫn chưa ra tay, giờ phải làm thế nào? Chúng ta có cần phải tiếp tục bán tống cổ phiếu đi không? Chỉ còn lại một ít cổ phiếu nữa thôi!" Bên còn lại cũng truyền tới tiếng xin chỉ thị.
"Chị đang lo lắng gì thế? Có Tiểu Min mà! Minjeong sẽ không chịu thiệt đâu! Chúng ta chỉ còn thiếu một chút nữa thôi!" Ningning giục giã.
Jimin bỏ mặc lời thúc giục của Ningning nói với Ningning: "Em đi đón Minjeong tới đây, đi ngay, chị phải thấy cô ấy trong tầm mắt."
Thấy sự lo lắng của Jimin Ningning cũng không nói nhiều lập tức nhận lệnh: "Được rồi em đi đón chị ấy lại ngay đây!"
Ningning vừa dứt lời, bỗng một bóng người lảo đảo xông vào: "Cô chủ! Không... không xong rồi! Tiểu thiếu gia bị bắt cóc rồi... còn cả... còn cả cô Minjeong nữa..."
"Cậu nói gì? Bắt cóc? Từ khi nào?"
"Chập... chập tối... lúc 6 giờ hơn..."
"Cái gì! Từ chập tối mà tới sáng sớm mới tới nói? Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Còn không mau nói rõ đi!" Ningning gào lên, lo lắng không thôi.
Jimin nghe xong không nói một chữ nào cả, ánh mắt cô tối đen như một cái hồ sâu không thấy đáy hỏi lại bằng một giọng điệu lạnh lẽo khiến người ta phát lạnh: "Họ còn sống không?"
Thuộc hạ quỳ sụp xuống đất, run môi nửa ngày cuối cùng cũng nói được một câu: "Giờ... sống chết không rõ..."
Ningning run rẩy gào lên: "Sống là sống, chết là chết! Cái gì gọi là sống chết không rõ!!!"
"Mục đích... của đối phương... hình như không phải để uy hiếp hay vơ vét... mà là..."
Thứ đối phương cần, chính là mạng người!
Trong không khí tràn ngập sự tĩnh mịch dọa người...
Không biết Jimin gọi điện cho ai bàn giao gì đó rồi sau đó mới nói: "Kể lại hết mọi chuyện đi."
Thuộc hạ lập tức đáp: "Trên đường chúng tôi rời khỏi chùa thì gặp phục kích, tài xế bị mua chuộc... Tiểu thiếu gia bị bọn chúng dùng trực thăng bắt đi... còn cô Minjeong... cô ấy tự mình đuổi theo rồi nhảy lên máy bay..."
BẠN ĐANG ĐỌC
jmj - chọc tức bà xã - phần 2
Fanfictionfic gốc: có li ở bên author: dupblue *** Trước đó có quá khứ, địa vị, gia đình là rào cản của chúng ta Liệu sau này ? "Yên tâm có Jimin ở bên em"