Ningning trào lệ nhìn dãy số trên tờ giấy rồi mở miệng nói: "Lần này Yu tổng của các cô rút trúng con số: 1102! Xin mời cô gái có số may mắn này lên sân khấu nào!"
Vừa dứt lời các ống kính đã thi nhau chuyển hướng khắp đám người xem người mang số 1102 là ai...
Yeri cao hứng đến phát điên: "A A A A! Chị Minjeong trâu bò quá đi! Rút trúng chị rồi kìa!"
Minjeong nhướng mày, nhất định là Ningning lại động tay động chân làm mấy cái phép ảo thuật nữa rồi.
Khi ống kính máy quay lia đến tấm thẻ in số 1102 trong tay Minjeong, mọi người đều ồ lên những tiếng kinh ngạc và hâm mộ.
"Ôi trời! Là Minjeong đó!"
"Mặc dù tôi không được bốc trúng cơ mà người trúng lại là Minjeong thì chả hiểu sao tôi cứ có cảm giác cực kỳ hả dạ sao á, khoái hơn là tôi được bốc trúng nữa?"
Dưới giọng điệu mời mọc phấn khích của Ningning, Minjeong đứng lên chỉnh lại váy áo rồi bước từng bước lên sân khấu.
Jessi nhìn chằm chằm Minjeong móng tay siết chặt lưu lại từng vệt máu trong lòng bàn tay:
Dưới ánh mắt nóng bỏng của toàn trường, Jimin đứng trên sân khấu đột nhiên sửa lại hai ống tay áo rồi nhấc đôi chân thon dài bước từng bước đi xuống phía dưới, hướng thẳng về hướng của Minjeong.
Cuối cùng khi khoảng cách rút ngắn chỉ còn có hai bước chân, hai người dừng lại.
Tất cả mọi người nín thở nhìn Jimin đứng trước mặt Minjeong rồi chậm rãi đưa tay làm một động tác mời về phía nàng.
Minjeong nhìn người có khuôn mặt lạnh lùng trước mặt, suýt nữa thì bị sắc đẹp của Jimin làm cho choáng váng. Nàng sững người một chút mới hoàn hồn lại được nhẹ nhàng đặt bàn tay mình vào lòng bàn tay của Jimin.
Tiếng nhạc du dương vang lên, Jimin dắt tay Minjeong bước tới giữa sàn. Một tay đỡ lấy tay nàng còn một tay nhẹ nhàng ôm lấy vòng eo yêu kiều rồi bắt đầu cất bước trong tiếng nhạc.
Ningning bị bỏ quên sau lưng: "........" ---Hừm, tôi đã phải kì công chuẩn bị một bài diễn văn làm sống động hâm nóng bầu không khí đó, sao hai người chẳng nói chẳng rằng cứ thế nhảy luôn là thế nào?
Minjeong cũng đinh ninh là còn có một đoạn diễn văn để làm nóng bầu không khí các kiểu, không ngờ Jimin lại cứ thê dắt tay nàng nhảy luôn
Dưới ánh sáng lung linh của chiếc đèn chùm thủy tinh, Jimin và Minjeong trông cứ như đang mặc đồ tình nhân vậy, vô cùng xứng đôi.
Đêm khuya.
Sau khi lễ kỷ niệm kết thúc, Jimin với Minjeong người trước kẻ sau cùng trở lại Bạch Kim Đế Cung.
"Tiểu Min đã ngủ chưa?"
"Rồi."
"Chuyện nước ngoài đã xử lý xong hết rồi à?" Minjeong có chút đau lòng nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Jimin, vừa xuống máy bay đã phải chạy tới bữa tiệc, đoán chừng là lại tăng ca để có thể kịp chạy về rồi.
"Ừm" Cũng chẳng biết Jimin có nghe thấy gì không, hoặc là có nghe nhưng chẳng để trong đầu mà chỉ tập trung rải những nụ hôn ngắn lên đôi mắt đôi môi của Minjeong...
BẠN ĐANG ĐỌC
jmj - chọc tức bà xã - phần 2
Fanficfic gốc: có li ở bên author: dupblue *** Trước đó có quá khứ, địa vị, gia đình là rào cản của chúng ta Liệu sau này ? "Yên tâm có Jimin ở bên em"