Nhỡ đâu Kim Minjeong lấy được quyền thừa kế thì kết cục của cô...
Vừa mới tưởng tượng phải trở lại cái vùng đất nghèo nàn, hẻo lánh xa xôi kia, mỗi ngày phải sống cuộc sống nghèo khó thì KimHyeon đã không thể nhịn được rồi.
Rõ ràng cô mới là Đại tiểu thư của Kim gia, vừa sinh ra đã là như vậy thì dựa vào đâu mà bất cứ cái gì tốt đẹp cũng đều bị con Minjeong kia cướp đi?
Không sai, cô mới chính là Đại tiểu thư của Kim gia, là Đại tiểu thư duy nhất! Cho dù có là huyết mạch cũng không thay đổi được điều này!
Kim Hyeon hít sâu một hơi, tỉnh táo lại rồi bắt đầu rơm rớm nước mắt chạy tới bám vào tay Minjeong giọng nói run rẩy, vẻ mặt luống cuống nói: "Chị, chị đừng đi có được không? Xin chị đừng giận ba mẹ mà! Ba mẹ đã sớm sắp xếp chuyện công khai thân phận cho chị mà, chỉ có điều chị vẫn không chịu trở về cũng không chịu đến công ty..."
"Chị muốn trách thì trách em đi, đều là em không tốt, chị đánh em mắng em cũng được, nếu chị không muốn nhìn thấy em thì em sẽ rời đi! Nhưng xin chị đừng đi mà!"
"Dẫu chị có không muốn nhìn thấy mọi người nhưng chị cũng nhớ ông nội mà! Ông nội rất thương, rất nhớ chị! Ít nhất chị cũng nên ăn miếng bánh mừng thọ của ông nội chứ? Chuyện gấp đến đâu chăng nữa sao có thể quan trọng bằng việc mừng thọ ông nội được?"
Lời này của Kim Hyeon quá tuyệt, bất kể là chuyện công khai thân phận hay là vào công ty đều đẩy hết nguyên nhân lên người Minjeong, quan trọng nhất là cô còn thể hiện sự hiếu thuận với ông nội...
Bà Kim vừa nghe đã đau lòng không nhịn được: "Hyeon, con nói nhăng nói cuội cái gì đó, con muốn đi đâu! Người nên đi cũng không phải là con!"
Thấy Hyeon giữ Minjeong lại, sắc mặt Lão gia cũng ôn hòa hơn không ít: "Tiểu Minjeong, hiếm khi con mới về một lần, ở thêm một lát đi, được không?"
Nhìn ánh mắt đầy kì vọng của ông nội, Minjeong trầm mặc một hồi rồi cuối cùng vẫn gật đầu một cái: "Dạ."
"Tốt quá tốt quá! Mau vào nhà đi! Mùa đông rồi bên ngoài lạnh lắm!" Vẻ mặt Lão gia tràn đầy vui mừng để cho Minjeong đỡ vào nhà.
Kim Hyeon đứng ở phía sau nhìn theo, trong mắt thoáng qua một tia lạnh lẽo.
Dỗ ông nội xong, Minjeong tranh thủ thời gian gửi cho Jimin một tin nhắn:
[Tôi ở chơi với ông nội một lát, có thể sẽ về muộn, chị cứ đưa Tiểu Minjeong về nhà trước, lúc tôi về sẽ qua chỗ chị đón Tiểu Minjeong.]
Trong phòng làm việc, Jimin đọc được tin nhắn này thì sắc mặt trầm xuống.
Trong lòng Jimin hiểu rõ, bất kể là nàng ở bên ngoài có thể hiện mạnh mẽ tới cỡ nào thì cũng có một nơi dẫu bị tổn thương đến máu chảy đầm đìa vẫn không chạm vào, đó chính là Kim gia.
Mặc dù trong tin nhắn giọng điệu của nàng rất tự nhiên nhưng Jimin làm sao có thể yên tâm để nàng một thân một mình ở cái chỗ như thế?
...
Khi Minjeong theo ông nội vào, những vị khách lập tức vang lên tiếng nghị luận nho nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
jmj - chọc tức bà xã - phần 2
Fanficfic gốc: có li ở bên author: dupblue *** Trước đó có quá khứ, địa vị, gia đình là rào cản của chúng ta Liệu sau này ? "Yên tâm có Jimin ở bên em"