64. Người xa lạ năm đó

492 61 3
                                    

Minjeong cười nhạt một tiếng: "Chuyện sau đó chắc Jimin cũng đoán được, mang thai rồi thì em cứ nghĩ đứa bé kia là của Kang Heemin cho nên quyết tâm giữ lại! Lúc ấy anh ta đi công tác nước ngoài cho tới khi cái thai được 8 tháng thì anh ta mới quay về..."

"Sau khi về thì nói hết sự thật cho em biết... người hôm đó không phải là anh ta... đứa bé đó cũng không phải con anh ta... Kang Heemin vì biết chuyện Kim Hyeon làm với em cho nên vì để giấu tội cho cô ta mới nói người đêm đó là mình..."

"Sau đó Kim Hyeon lại nói ra hết tất cả sự thật thì em kích động chạy qua đường nên bị tai nạn, đứa bé... sinh quá non nên không sống được... "

Minjeong nói một hơi hết tất cả mọi chuyện, những u buồn của năm đó cũng dần dần dâng lên trong lòng: "Jimin... Jimin có biết cảm giác lúc đó của em như thế nào không... trời đất sụp đổ cũng chỉ đến vậy mà thôi..."

"Mặc dù trí nhớ của em hỗn loạn nhưng cảm giác thì chẳng bao giờ quên...Người xa lạ đó... vô cùng đáng sợ...Em rất đau... rất đau...Cảm giác như em sẽ chết vì sự đau đớn đó..."

"Sau hôm đó thì em sốt cao nguyên một tuần, nằm trên giường hơn một tháng mới khỏe lại! Cảm giác xấu hổ khi đi khám bác sĩ lúc đó em nhớ mãi đến tận bây giờ..."

Minjeong dừng một chút rồi nói tiếp: "Sau đó em mắc chứng sợ hãi, em cực kì chán ghét tiếp xúc thân mật với người khác, lần đầu tiên của 5 năm trước cũng là lần duy nhất của em..."

Nghe Minjeong kể xong tất cả, nhất là bộ dạng sợ hãi của nàng khi nhắc tới người xa lạ kia thì sự lạnh lẽo trong mắt Jimin càng nhiều: "Người kia là ai?"

Minjeong khẽ run lên một chút: "Không biết... em đã tra rất lâu... nhưng mà chẳng có bất kỳ đầu mối nào giống như... người kia hoàn toàn không tồn tại trên thế giới này..."

Rốt cuộc cũng nói xong, Minjeong nhìn Jimin: "Em nói xong rồi... đây là quá khứ của em..."

"Jimin tốt như thế... tốt đến mức có lúc em chỉ ước... nếu Jimin xấu một tí thì tốt rồi..."

Lông mày Jimin nhăn tít lại, nhìn chằm chằm vào Minjeong nói: "Minjeong ah! Lần đầu tiên của Jimin cũng là lần duy nhất, thậm chí... còn để lại một đứa bé, đây là vết nhơ trong cuộc đời mà Jimin không thể nào xóa đi được..."

"Nói bậy, Tiểu Min không phải vết nhơ" Minjeong trừng mắt nhìn Jimin.

Jimin bất đắc dĩ bật cười: "Đối với Jimin mà nói thì mấy chuyện trong quá khứ của em cũng chẳng phải là vấn đề gì to tát, bất kể có chuyện gì thì nó cũng đã là quá khứ, nhờ nó mà em mới là em của hiện tại, là người mà Yu Jimin này yêu nhất."

.....

Bạch Kim Đế Cung.

Jimin ôm Minjeong cẩn thận đặt nàng lên giường.

Chắc chắn nàng đã ngủ ngon rồi Jimin mới cúi người đặt lên môi Minjeong một nụ hôn.

Minjeong mơ màng mở mắt ra nhìn người dịu dàng trước mắt: "Ưm... về nhà rồi à?"

Jimin gật đầu: "Về nhà rồi, em ngủ tiếp đi."

Minjeong lập tức ngoan ngoãn gật đầu một cái: "Ừm."

jmj - chọc tức bà xã - phần 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ