20. Em thích ăn cải xanh hơn

624 63 2
                                    

Trong bóng đêm âm trầm không có ánh trăng chỉ có những ngôi sao treo trên bóng đêm đen như mực.

Trong khung cửa sổ đã tắt đèn không có một tia sáng kia, tầm mắt chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng hình.

Sống lưng người Jimin cứng ngắc hơi cúi xuống, một bàn tay đang đặt bên hông của cô gái đang quỳ trên giường, hai cánh tay nàng đang vòng qua cổ Jimin, cổ hơi ngẩng lên tạo thành một độ cong xinh đẹp...

Nếu như nói tin dữ của Ningning vừa rồi khiến cả thế giới của Jimin tàn thành mây khói, thì hiện tại mình là ai đây là đâu Jimin cũng không biết.

Quá bình tĩnh.

Đối phương giống như là bị sét đánh trúng không nhúc nhích gì.

Điều này khiến Minjeong hơi hoảng, đây là tình huống gì chứ hả?

Bất kể là tốt hay xấu cũng phải cho chút phản ứng chứ?

Giọng điệu Minjeong khó tránh khỏi có chút tủi thân: "Này, Jimin, em đang tỏ tình với Jimin đấy, Jimin có thể cho chút phản ứng được không? Cứ cho là từ chối..."

Jimin cuối cùng cũng có chút phản ứng nhưng mà cơ thể vẫn cứng nhắc như pho tượng:

"Em vừa mới.... nói cái gì?"

"Em nói em đang tỏ tình với Jimin!"

"Với... tôi?"

"Không phải Jimin thì là ai?"

Một đoạn đối thoại ngắn ngủi xong rồi lại chìm vào im lặng.

Cho đến khi trong gian phòng vang lên một tiếng "hắt xì" nhỏ như muỗi kêu, cái tình huống này mới bị phá vỡ.

Hiện giờ đã là mùa đông, kể cả trong phòng có mở lò sưởi nhưng không mặc gì như thế vẫn sẽ bị lạnh.

Một giây kế tiếp, thân thể Lisa đã phản ứng trước đầu óc, nhanh chóng nhặt cái chăn bên cạnh lên bọc nàng lại kín mít: "Thật là! Em sợ bệnh của mình vẫn chưa nặng sao?"

Minjeong bị mắng thì rụt cổ lại, hít mũi một cái nhỏ giọng nói: "Chẳng lãng mạn gì cả... hại em nghĩ muốn nổ cả đầu, thậm chí còn chạy đi khắp nơi tìm người giúp đỡ mới nghĩ ra được cách này, muốn cho Jimin có một lời tỏ tình khắc cốt ghi tâm suốt đời khó quên! Hắt xì..."

"Mặc quần áo vào! Quần áo của em đâu?" Jimin cảm giác mình sắp phát điên rồi.

"Không mặc, Jimin còn chưa trả lời em mà!" Nàg nhất định không nghe theo.

Quần áo của nàng vẫn ở trong chăn bởi vì lúc nãy thời gian quá eo hẹp cho nên chỉ có thể chui vào chăn mà "cởi áo tháo thắt lưng" thôi.

Jimin nghe vậy, vẻ mặt trở nên khó diễn tả bằng lời: "Em còn cần tôi trả lời sao?"

Mắt Minjeong sáng rực lên, sau đó tiếp tục truy hỏi: "Vậy có bất ngờ không, có khó quên không? Em cảm thấy cách tỏ tình này quá tầm thường, vẫn chưa đủ kích thích! Đều do Ningning lắm mồm kia! Vốn là em định chuẩn bị thêm vài thứ nữa, ít nhất đến mai mới nói, kết quả thấy Jimin hiểu lầm, lại sợ Jimin nghĩ linh tinh nên mới đổi thành như bây giờ. Làm em vội vàng!"

jmj - chọc tức bà xã - phần 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ