Trong phút chốc...
Thời gian như ngừng lại.
Sống lưng Ningning như hóa đá. Chẳng biết qua bao lâu mới cử động xoay người lại.
Sau đó, Ningning liền thấy một cô gái xõa tóc vàng đứng đó, trong đôi mắt phát ra ánh sáng nhàn nhạt của nắng mai lẳng lặng đứng đó mỉm cười với cô..
Thấy cô gái kia đột nhiên xuất hiện sau lưng, con mắt của hộ lý với vệ sĩ thiếu chút nữa thì rơi xuống đất.
Còn Jimin đang ngơ ngác nhìn người trước mắt há miệng một cái, đầu óc hoàn toàn không làm ra phản ứng gì được.
Minjeong nhìn Ningning trước mặt thì nhẹ nhàng cười nói: "Ningning ahhh đã lâu không gặp."
Ningning trợn to hai hốc mắt ầng ậng nước, những giọt nước mắt kia bất thình lình rơi xuống: "Minjeong...."
Đầu óc Ningning cứ như sắp nổ tung : "Đây... đây không phải là thật... tôi đang nằm mơ... tôi nhất định đang nằm mơ..."
Ningning vừa nói vừa run rẩy đưa tay về phía Minjeong nhưng lại rụt lại ngay lập tức: "Hu hu hu ~ không được... Chị Hai sẽ đánh mình... hay là tự cấu mình đi..."
Nói xong Ningning lập tức thò tay xuống đùi mình véo một cái mạnh nhất có thể.
"ÁU!!!" Đi kèm với tiếng thét đau đớn là cảnh nước mắt của Ningning tuôn như mưa: "Chị dâu! Chị tỉnh rồi! Chị tỉnh thật rồi! Em không nằm mơ! Trời ơi! Em muốn điên rồi!!!"
Ningning kích động chạy vòng vòng
Chờ Ningning bình thường lại được đã qua mất nửa ngày.
Trong phòng chỉ còn Ningning và Minjeong.
Minjeong hỏi vấn đề mình quan tâm nhất:"Tôi hôn mê bao lâu rồi?"
"Một năm lẻ một tháng!" Ningning lập tức trả lời.
Minjeong kinh ngạc: "Tôi ngủ mê man lâu vậy á... khó trách tại sao tôi cứ có cảm giác đây không phải cơ thể của mình nữa, nhất định là một cái xác ướp rồi! Đi bộ rồi nói chuyện cũng mệt chết đi được..."
Ningning nghe vậy thì đầu đầy hắc tuyến
"Jimin đâu? Còn cả Tiểu Min nữa? Bọn họ bây giờ ra sao rồi?" Giọng nói của Minjeong hơi run rẩy.
Ningning không muốn để nàng phải lo lắng, cho nên qua loa thuật lại tình hình lúc đó: "Hai bọn họ ấy à... chị biến thành như thế này, họ còn có thể thế nào được nữa, tinh thần sa sút, chỉ có một chút niệm tưởng cuối cùng làm chỗ dựa chống đỡ tinh thần, đợi chị tỉnh lại..."
Ningning nói đến đó, đột ngột hét lên thật to: "Aaaa! Đúng rồi! Em phải mau chóng nói với Chị Hai là chị đã tỉnh rồi mới được! Chị em chắc chắn sẽ vui đến phát điên cho mà xem!"
Ningning nói rồi gọi định gọi điện thoại.
Minjeong thấy thế vội giơ tay lên ngăn: "Từ từ đã."
"Làm sao thế?"
"Jimin và Tiểu Min bây giờ đang ở đâu?" Minjeong hỏi.
Ningning nhìn đồng hồ trên tường, đáp: "Nếu như là lúc này, Tiểu Min chắc chắn đang ở trường, còn về phần chị Hai thì... chị ấy đang ở quán rượu!"
BẠN ĐANG ĐỌC
jmj - chọc tức bà xã - phần 2
Fanficfic gốc: có li ở bên author: dupblue *** Trước đó có quá khứ, địa vị, gia đình là rào cản của chúng ta Liệu sau này ? "Yên tâm có Jimin ở bên em"