Chap 1: Nhiệm vụ từ trên trời rơi xuống

488 20 24
                                    

[ Chap 1 ]: Nhiệm vụ từ trên trời rơi xuống



"Này, nếu như có một điều ước, cậu sẽ ước gì?" 

"Tôi ước tôi không bao giờ phải học Thư pháp với cái lão họ Tả kia nữa." 

Vương Nguyên tự nhẩm trong đầu không biết bao nhiêu lần cuộc hội thoại ấy, tiếc là chẳng có ai ban cho cậu điều ước đó cả. Mỗi tuần vẫn phải lên lớp Thư pháp ba lần. 

Vấn đề không phải là cậu ghét bỏ môn nghệ thuật đầy tính nhẫn nại này (dù sức nhẫn nại của cậu là con số âm), mà là vì quá ghét giáo viên dạy môn này. Lão luôn bắt học sinh học những thể chữ vừa khó vừa kén người nhìn, lại luôn miệng đe dọa học sinh nếu không học cho tử tế sẽ trừng phạt này kia, ti tỉ thứ khác, mà cái dòng giống đã ghét giáo viên thì làm sao yêu quý môn học cho được. 

Sau khi bị phạt đứng trong tiết Thư pháp lần thứ 13 vì đã viết xấu còn không chịu luyện tập tử tế, lại còn hỗn với thầy giáo, Vương Nguyên hậm hực về phòng kí túc xá, đem tất tần tật bút lông nghiên mực mang đi vứt. 

Bạn cùng phòng của cậu, Hạ Khâm, nín lặng nhìn cậu ôm đống đồ đi vứt, thở dài bảo, 

"Cậu đã vứt dụng cụ học tập lần thứ 3 trong tháng rồi đấy." 

"Tôi ngứa mắt." Vương Nguyên dừng bước chân giữa phòng, bắt đầu trề môi nhại lại lời lão Tả, "Các em tới học một môn học thanh cao như thế này, phải ăn mặc màu sắc gì cho nhã nhặn, đừng có mặc đen thùi lùi như thế."

Đoạn, cậu chuyển giọng, gắt gỏng, "Rồi mặc đồ màu sáng để mực rớt vào thì ăn cám à? Quần áo chứ có phải giẻ lau đâu." 

"Bình tĩnh, bình tĩnh, nóng giận là bản năng, tĩnh lặng là bản..." 

"Tĩnh lặng là cái bản mặt xun xue nịnh hót của cậu trước lão Tả." Vương Nguyên mỉa một câu, rồi tiếp tục ôm đống đồ đi vứt. 

Không chỉ vứt, mà còn phải vứt thật xa. 

Không chỉ vứt thật xa, mà lúc vứt còn phải thật mạnh tay. 

Cùng lắm tiết sau mua lại bộ mới. Dù sao cũng chẳng đáng mấy đồng. 

Vương Nguyên cầm một đống đồ trong tay, dằn từng bước chân nặng như chì ra khỏi trường, đi ngang sân bóng rổ có cái rào lưới, cậu chẳng hiểu sao lại tò mò nhìn một cái, rồi lại lập tức hối hận vì chính sự tò mò của mình. Y như rằng, đập vào tầm mắt cậu là cái bóng lưng đang đứng chống hông, cùng cái chỏm tóc được buộc thẳng trên đỉnh đầu, xòe ra như bông lúa của Vương Tuấn Khải. 

"Ái chà không tệ không tệ, một bàn thua quá là đẹp mắt!" Vương Tuấn Khải hô lên chế giễu ai đó, xoay lưng lại chổng mông ra lắc lắc trêu chọc người ta. 

Hắn vừa quay người, liền nhìn thấy Vương Nguyên đang dùng ánh mắt cực kì kinh hãi mà nhìn hắn. 

Vương Nguyên giật cả mình, cả người ớn lạnh quay vội mặt, nhanh chóng bỏ đi. 

"Ai đấy?" Có người tiến tới vỗ vai Vương Tuấn Khải hỏi.

"Vương Nguyên, cùng lớp tôi." Vương Tuấn Khải thu mông lại rồi trả lời.

[Khải Nguyên] Tấn công nam thần kinh (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ