Chap 25: Hết cứu

150 15 31
                                    

[ Chap 25 ]: Hết cứu 

Vương Nguyên tới lớp đã thấy trên bàn để sẵn một ly cà phê sữa nhãn hiệu cậu hay uống, có dán một tờ giấy nhớ nhỏ nhỏ màu vàng, bên trên là dòng chữ viết tay của Vương Tuấn Khải: "Tiểu Nguyên, chúc cậu buổi sáng tốt lành."

Nhớ khi trước, lần nào cậu tới sân bóng rổ mua nước cho hắn cũng dán một tờ giấy nhớ chỉ vẽ duy nhất một cái mặt cười vì không thể dằn lòng mà viết nổi câu gì ra hồn.

Vương Nguyên nhìn tờ giấy nhớ với vẻ khó ở, giật xuống khỏi ly nước. 

Lâm Hiểu Hàm đến lớp, nhìn thấy Vương Nguyên đang dùng sắc mặt rất tệ để xử lí mấy giấy tờ đề án của Hội học sinh, lại thấy ly cà phê nguyên vẹn đặt trên bàn Hạ Khâm, thoáng cái đã hiểu vấn đề.

"Này, cậu vẫn khó chịu vì tôi cho cậu ta vào nhóm sao?" Cô hỏi.

"Ừ."

"Tôi không cố ý mà. Cậu ta tự muốn như vậy. Lớp ta 36 người vừa đủ 8 nhóm. Cậu ta nói vậy chẳng ai dám tranh slot vào nhóm mình với cậu ta cả."

"Lớp 36 người chia nhóm 6 người mà lại được 8 nhóm? Sao cậu vào được Đại học vậy?" Vương Nguyên nhíu mày.

"Thì 6 nhóm. Nói chuyện chính đi ba!" 

"Thôi bỏ đi. Thế chúng ta có thể đổi nhiệm vụ không? Cậu tổng hợp còn tôi thuyết trình ấy."

Chỉ cần làm thế nào để tránh dây dưa với Vương Tuấn Khải càng nhiều càng tốt. Cảm giác ở gần hắn mà không được chạm tới hắn, giống như đang khát nước mà nhìn thấy suối, đang túng thiếu thì thấy tiền vậy. Cậu chẳng khác gì con chuột đang muốn lấy miếng cheese đặt trên cái bẫy sập, không thấy thì không sao, chứ nhìn thấy là kiểu gì cũng thèm, mà một khi đã vươn tay ra lấy, kiểu gì cũng bị kẹp bẹp dí chết ngắc! Chưa kể là miếng cheese đó còn dùng cái mị lực cuốn hút thơm phưng phức nói với cậu: Tôi thích cậu, nghiêm túc á, tới đây với tôi đi, moah moah tah! 

Cái lúc đặt trên đĩa thì không quyến rũ cậu, đợi đến lúc nằm trên cái bẫy rồi mới mời gọi cậu. Ghét chết đi được!

Vương Nguyên tôn thờ chủ nghĩa mắt không thấy thì tim không đau, chỉ cần mình cứng rắn thì nửa đời sau vẫn ung dung mà sống.

Thấy vẻ mặt Lâm Hiểu Hàm không muốn đổi cho lắm, Vương Nguyên đang ỉu xìu, lại thấy Hạ Khâm tới lớp, liền hỏi, "Ê Hạ Khâm! Đổi nhiệm vụ đi! Để tôi làm nội dung cho, cậu tổng hợp!"

"Không được!"

Đi đằng sau Hạ Khâm vào lớp là Vương Tuấn Khải, câu "không được" cũng là hắn nói.

Bên môi hắn vẫn còn một chút dấu vết thương.

"Sao lại không được? Cậu là cái thá gì..."

"Tôi là nhóm trưởng." Hắn cười một cái, "Tôi giao gì thì cứ thế mà làm nha."

Vương Nguyên tức muốn xì khói nhìn hắn lượn về chỗ ngồi của mình, không nói nên lời. 

Hạ Khâm nhìn ly cà phê sữa trên bàn, chấm hỏi đầy đầu, "Vương Nguyên sao lại để đồ uống ở bàn tôi?"

"Cho cậu đó, tôi không thèm!" Cậu cố tình nói to cho ai đó nghe thấy, "Tôi đã thề là từ nay trở đi không bao giờ uống hãng này nữa rồi."

[Khải Nguyên] Tấn công nam thần kinh (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ