[ Chap 17 ]: Vạch trần
Vương Tuấn Khải im lặng suốt đoạn đường về nhà, nên Vương Nguyên cũng im lặng theo, cậu chẳng biết phải nói gì. Cậu không giỏi trong việc phá tan bầu không khí gượng gạo, nhiệm vụ này đáng lẽ phải là người xã giao giỏi như Vương Tuấn Khải làm mới phải.
Vì vết thương ở ngay trên đầu gối, đi lại cử động sẽ thấy rất xót, nên Vương Nguyên cứ thế mà dựa vào Vương Tuấn Khải tập tễnh bước đi. Tự nhiên cảm giác hắn rất vững chãi, dựa rất thích.
Vương Nguyên nghĩ thế, rồi cố xua đi cái hình ảnh hắn ngã sấp ngã ngửa ở phòng trượt patin ra khỏi đầu để đỡ mắc cười.
Về tới kí túc xá hắn mới hỏi cậu, "Cậu có lên được cầu thang không?"
Vương Nguyên giương mắt nhìn hắn, rồi chầm chậm lắc đầu.
Hắn thở dài một cái, rồi sẵn tiện một tay cậu đang quàng trên cổ hắn, hắn cúi người bế cậu lên.
Lực đạo mạnh mẽ vững chãi đến mức, nỗi lo sợ hắn sẽ đánh rơi cậu giữa đường trong đầu Vương Nguyên thoáng cái bay biến.
Vương Nguyên chưa từng thấy Vương Tuấn Khải nhịn tấu hài được một khoảng thời gian lâu như vậy. Ít ra hắn phải nhăn nhở trêu cậu nặng như heo hay gì đó mới phải. Hắn cứ im lặng bế cậu đi lên tầng như vậy, lên đến tầng 5 mới thả cậu xuống đất.
"Phòng cậu có đồ sơ cứu không?"
Vương Nguyên nghe hắn hỏi thế, lại tiếp tục yếu đuối mà lắc đầu.
Ông đây đi đứng khoan thai chậm rãi đầy khí chất, có bao giờ chạy nhảy tăng động như nhà mi đâu mà bị thương được cơ chứ, nên đương nhiên không có đồ sơ cứu rồi.
Vương Tuấn Khải lại nắm lấy tay cậu quàng qua cổ hắn, dìu cậu về phòng hắn, mở to cửa đưa cậu vào.
Phòng Vương Tuấn Khải ở 4 người nhưng cũng không bừa bộn cho lắm. Hắn kéo ghế cho Vương Nguyên ngồi, rồi lấy hộp sơ cứu ở trên giá sách của mình xuống, lấy bông và thuốc sát trùng ra chuẩn bị xử lí vết thương cho cậu.
Vương Nguyên sợ đau, cậu nhăn mặt nhìn cái bông thấm đẫm thứ nước thuốc sát trùng màu nâu, mím môi trợn mắt.
"Cậu sợ à?" Hắn ngồi dưới đất, ngửa mặt lên nhìn cậu mà hỏi.
Phí lời. Có ai mà lại thích bị thương chảy máu trầy xát cơ chứ!
Ban nãy khi phát hiện mình diễn hơi sâu làm đầu gối chảy máu, Vương Nguyên đã hoảng đến muốn khóc tại chỗ luôn rồi.
Cậu lăn xả đến mức này là vì cái gì hả trời.
Vương Nguyên cụp mắt, trong mắt ầng ậng nước, không đáp lời nào.
"Cậu đừng khóc, tôi sẽ nhẹ nhàng thôi."
Hắn vừa thổi nhẹ vào vết thương, vừa cẩn thận dùng cái bông tẩm thuốc thấm lên vết thương, lau sạch bụi bẩn cho cậu.
Bàn tay còn lại của hắn giữ dưới bắp chân cậu, nhẹ nhàng xoa xoa để chuyển dời sự chú ý.
Thuốc sát trùng kia bay hơi rất nhanh, lúc mới thấm vào thì xót muốn tê tái cả người, nhưng một lát sau nó đã khô lại, cơn xót cũng dịu đi một chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên] Tấn công nam thần kinh (Hoàn)
FanfictionAuthor: Wreismyname Tình trạng: Hoàn (52 chap + vĩ thanh) Thể loại: Hiện đại, có yếu tố giả tưởng, học đường, hài banh nóc Nhân vật: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên Tính cách: dở hơi công, cọc tính thụ Rating: 17+ (có H) Tóm tắt: Vương Nguyên vô...