Chap 26: Tiếp tục xui

109 14 18
                                    

[ Chap 26 ]: Tiếp tục xui

Nữ sinh đánh đổ canh vào người Vương Nguyên chạy theo ra đến nơi, vừa hay thấy một màn này, liền luống cuống lên tiếng:

"Vương Nguyên, tôi cũng có xe, để tôi chở cậu tới bệnh viện. Còn nữa, cậu mặc cái này vào đi, chỉ mặc một cái áo phông thì lạnh lắm."

Vương Nguyên nhìn cái áo khoác của Vương Tuấn Khải trên tay cô ta, thầm nghĩ, từ hôm qua đến nay cậu đã từ chối nó hai lần rồi. 

Quá tam ba bận, cậu nhận lấy cẩn thận mặc vào, tránh cho cổ áo lại đụng phải vết bỏng. 

"Đưa chìa khóa cho tôi, tôi chở cậu ấy đi rồi lát nữa sẽ đem xe quay lại đây cho cô." Tống Sở Mục nói. 

Nữ sinh kia vội nói, "Hội trưởng, để tôi đưa cậu ấy đi! Tôi muốn chuộc lỗi!" 

"Vậy cũng được..." Tống Sở Mục gật đầu, "Em đi với cô ấy đi. Anh vào lấy balo về cho em. Có gì lát anh qua xem sao."

"Vết thương nhỏ thôi mà. Em cần tới bệnh viện sơ cứu vì nó là nước canh dễ nhiễm trùng và rất đau, chứ cũng không đến mức què quặt không đi nổi." Vương Nguyên vội xua tay, "Anh đừng câu nệ quá. Em vẫn ổn."

Nữ sinh kia lái cái xe tới, Vương Nguyên liền bảo để cậu lái. Nữ sinh kia ngoan ngoãn ngồi phía sau cho cậu phóng đi. Giữa đường cô lại cất giọng thút thít, 

"Nó phồng rộp lên rồi này. Chắc cậu đau lắm đúng không? Tôi xin lỗi nhiều lắm, tôi không cố ý."

"Im lặng giùm cái đi. Cậu xin lỗi thì nó hết đau được chắc?" 

"..."

"Lúc nãy cậu ngã có bị thương đâu không?"

"Hả?... Tôi không, không bị thương gì hết." 

"Sao cậu lại đem áo của tên kia tới đây?"

"Cậu ấy bảo tôi đem cho cậu, cậu ấy không dám tới gần cậu, mà thấy cậu mặc ít quá sợ cậu nhiễm lạnh."

Vương Nguyên im lặng không nói gì nữa, phóng vèo một cái tới bệnh viện trường. 

Lời nói ban nãy của cậu có vẻ cũng hơi quá. Ở gần cạnh Vương Tuấn Khải vốn không phải lí do cậu bị xui xẻo. Ngược lại, trước đây ở gần hắn cậu luôn may mắn. Cậu đã tưởng vì hắn làm thủng túi may mắn của cậu nên mới vậy, nhưng vốn dĩ không phải. Chỉ vì khi đó hắn là đối tượng công lược nên cậu càng tốt với hắn cậu càng gặp may. 

Bị ai nó nói ở cạnh mình rất xui xẻo, hẳn là một nỗi tổn thương. Chưa kể hiện giờ cậu còn là người hắn thích. 

Ngồi chờ sơ cứu xong, bác sĩ bôi thuốc và dùng băng gạc dán vết thương lại cho cậu. Vương Nguyên thầm cảm ơn trời vì vết bỏng không lớn, nếu không cả cái gáy cổ của cậu coi như đi tong. 

Cậu không muốn gáy cổ trắng trẻo sạch sẽ của mình lại loang lổ một đống sẹo bỏng. 

Vết sẹo nhỏ nhỏ này chịu khó bôi thuốc và trị sẹo thì sẽ có thể lành lại không để lại dấu tích. Nữ sinh kia sau khi nghe bác sĩ kê đơn, vội vã cầm đơn thuốc đi mua cho Vương Nguyên. 

[Khải Nguyên] Tấn công nam thần kinh (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ