Chap 5: Công lược No.1: Khắc phục sự gượng gạo

138 15 10
                                    

[ Chap 5 ] Công lược No.1: Khắc phục sự gượng gạo 

Vương Nguyên viết một dòng xuống cuốn sổ: Bước đầu tiên, phải khắc phục sự gượng gạo.

Nhưng làm như thế nào?

Cậu ảo não nghĩ, rồi vạch một mũi tên: Mục tiêu, đến khi nào nhìn thấy hắn làm trò khùng điên mà không cảm thấy dị ứng nữa mới thôi.

Nói cách khác, đây là bước đầu để dưỡng cho da mặt dày lên.

Cậu không cần cùng hắn tấu hài, cậu chỉ cần không căm ghét việc hắn tấu hài.

Cậu không cần mặt dày hùa theo hắn, chỉ cần có thể vân đạm phong khinh mặc hắn dở hơi.

Vương Nguyên đem theo quyết tâm ấy, xách theo một bịch đồ ăn vặt của cậu tới gõ cửa phòng 521.

Cậu loáng thoáng nghe tiếng ai đó chạm bụp vào cánh cửa nhưng không mở, mà lại lên tiếng nói,

"Là Vương Nguyên tụi bây ơi."

"Cậu ta tới đây làm gì?"

"Vương Tuấn Khải ra gặp đi kìa, không phải cậu luôn cam chịu mỗi khi bị cậu ta móc máy cà khịa sao?"

Một lát sau, Vương Tuấn Khải ra mở cửa.

Có vẻ hắn đang chơi đánh bài, trên tay hắn cầm mấy lá pocker, hai bên mặt dán hai dải giấy vệ sinh nhỏ, tóc mái buộc chổng ngược lên, lộ ra vầng trán mịn màng có mấy chữ "Trình độ gà mờ" được viết bằng bút dạ đen.

Vương Nguyên hít một hơi, cố gắng làm dịu đi tâm trạng như núi lửa cuộn trào cùng câu mắng "Má nó chứ mặt cậu như đứa thiểu năng", nuốt ngược hết vào trong lòng.

Cậu giơ ra bịch đồ ăn vặt đưa cho hắn, cố gắng nặn ra một nụ cười méo mó,

"C...cho cậu."

Vương Tuấn Khải hơi khó tin mà nhìn cậu, do dự không biết có nên nhận hay không. Vẻ mặt hắn viết rõ, chắc không bỏ độc vào trong đấy đấy chứ?

"Vì chuyện ở tiết Thư pháp."

Vương Nguyên dúi bịch đồ ăn vào ngực hắn làm mấy cây bài pocker tá lả rơi rụng xuống như lá mùa thu. Nói xong liền quay lưng bỏ về phòng, đóng cửa rầm một tiếng.

Cậu dựa lưng vào cửa, đưa tay lên vỗ vỗ ngực, "Làm tốt lắm tôi ơi!"


Khoảng thời gian quan sát Vương Tuấn Khải lúc trước cũng không phải hoài công vô ích, chí ít thì bây giờ Vương Nguyên đã biết được cậu nên đi đâu để uống thuốc độc.

À, uống thuốc độc ở đây có nghĩa là đi xem hắn làm trò. Chỉ có xem càng nhiều, uống độc từng chút từng chút thì trong người mới sinh ra kháng thể, mới có thể miễn dịch với sự gượng gạo và quê độ, mới có thể mắt không chớp mặt không đỏ tim không đập chân không run miệng không chửi.

Vương Tuấn Khải cùng bè lũ của hắn đứng dưới cột đèn đường quay clip nhảy, vẫn là nhạc thiếu nhi remix với những động tác sến sẩm. Bạn bè hắn nhảy còn biết tiết chế, đeo khẩu trang trông tổng thể người ta cũng nghĩ đó là anh chàng đẹp trai. Còn hắn thì mặc áo phông quần đùi đơn giản, đầu trùm mặt nạ ếch, động tác khoa trương kinh khủng.

[Khải Nguyên] Tấn công nam thần kinh (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ