Chap 48: Chiến thuật bất chợt: Than nghèo kể khổ

208 14 77
                                    

[ Chap 48 ]: Chiến thuật bất chợt: Than nghèo kể khổ.

Vương Nguyên cảm nhận người phía sau có chút bất lực buồn bã, liền ngay lập tức hiểu, trong khi cậu lo lắng gia đình hắn không cho hắn yêu đương với con trai, thì hắn cũng lo lắng gia đình cậu không ưng thuận hắn.

Nghĩa là vẫn có thể mượn ba mẹ cậu làm một cái mồi. Coi như plan G,H,I,J,K gì đó...

Cậu dò hỏi, " Thế cái biện pháp đè tôi ra làm, nó có tác dụng với gia đình cậu à? Cảnh sát trưởng và cô giáo sẽ để yên cho cậu qua đêm và đòi chịu trách nhiệm với một đứa con trai sao?"

"Tôi nói chuyện với họ rồi..." Vương Tuấn Khải thở hắt ra.

Vương Nguyên ngay lập tức căng thẳng, nỗi lo lắng trong lòng dâng lên không ít.

Làm hắn từ thẳng thành cong đã khó như lên trời, giờ này làm ba mẹ hắn chấp nhận hắn đã cong thì còn khó nữa.

Vương Tuấn Khải xoay người cậu lại đối diện với hắn, nhìn thẳng vào tròng mắt tràn ngập lo lắng và hoang mang của cậu,

"Tôi bảo với họ rằng tôi thích con trai. Tôi có bạn trai rồi."

Rồi xong.

Và thế là hết.

"Không phải đã dặn là trước hết tạm thời giấu đi rồi sao?" Vương Nguyên bất lực vô cùng.

"Chính vì cậu dặn như thế, nên tôi mới phải giải quyết bên nhà tôi trước, để cậu đỡ lo lắng."

"... Rồi sao nữa?"

"Mẹ tôi bảo, con yêu ai thì yêu, nam nữ gì cũng được. Mẹ chăm con nít cả đời rồi, nhà mình không thiếu trẻ con để mà phải thèm thuồng có cháu bế."

"..." Vương Nguyên trợn tròn mắt. Ủaaa??? Giáo viên tiểu học??? Tư tưởng thoáng vậy nè!!!

Cậu cúi đầu, nhỏ giọng, "Thế cảnh sát trưởng thì sao?"

"Ba tôi ban đầu rất đăm chiêu, không nói gì cả."

"Hic..."

"Sau đó ổng vô tình thấy ảnh của cậu trên màn hình khoá điện thoại của tôi."

"..."

"Rồi ba bảo, thằng nhỏ đẹp dữ thần, ráng yêu lâu một chút, đợi ba về hưu kêu cả hai đứa lên tặng hoa cho oách."

"..."

"Căn nhà này ba được tặng thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ nằm vùng hơn 10 năm. Ổng bán lại cho tôi, kêu giảm cho tôi 50% coi như cho tôi vốn liếng yêu cậu. Tôi mà chia tay cậu và đến với người khác, ông ấy sẽ đòi nốt 50% còn lại, không cho tôi xu nào hết. Nếu người khác đó mà không được như cậu, ổng sẽ đòi gấp đôi tiền nhà."

"Gì???"

Vương Nguyên đầu váng mắt hoa. Cậu tiếp nhận không nổi đống thông tin này.

"Ý là cậu không chịu chia tay với tôi là vì 50% tiền nhà sao???" Vương Nguyên thở phào nhẹ nhõm vì cảnh sát trưởng và cô giáo không có đi theo tư duy của người bình thường như cậu đã nghĩ, nhưng cũng bức xúc cực kì mà hỏi vặn lại, còn định đưa tay muốn đánh người kia, "Đồ khốn nạn, cậu ngủ với tôi chỉ vì một nửa căn nhà!"

[Khải Nguyên] Tấn công nam thần kinh (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ