[ Chap 47 ]: Gạo nấu thành xôi (H)
Từ lúc vào phòng, Vương Tuấn Khải đã chẳng bật điện. Hắn đi lướt qua cửa phòng, cũng chỉ kích được cái đèn ngủ cảm ứng màu vàng nhạt quanh giường và trên trần nhà.
Cái giường này có nhiều chân giường được đẩy lùi vào trong, không ở 4 góc ngoài cùng như bình thường, lại thêm cái viền phát sáng, thoạt nhìn cứ như nó đang lơ lửng.
Nhưng mà giường có đẹp đến mấy, thì kẻ đang bị đè ở phía trên giường, aka. mĩ nam số 1 lớp 09 khoa Kinh tế trường MINT - Vương Nguyên, cũng không có thì giờ cũng như sức lực để mà ngắm giường nữa.
Toàn bộ lực chú ý đều bị dồn hết vào cảm giác bị cắn nuốt liên tục trên môi.
Vương Tuấn Khải hôm nay rất tiến bộ, không có bóp cổ cậu như bình thường. Thay vào đó, hắn bắt lấy hai bên cổ tay cậu đè nghiến xuống, không cách nào phản kháng nổi. Cậu chỉ cần khẽ dùng một tí sức lực hắn sẽ phát hiện ra ngay, rồi dùng gấp đôi sức lực để ép cho cậu không thể nhúc nhích dù chỉ một chút.
Có lẽ việc được cho tự do quá nhiều khiến Vương Nguyên khá hưởng thụ cảm giác bị một ai đó vây hãm lấy như thế này. Bị đè nghiến xuống càng khiến hôn môi thêm phần kích thích.
Vương Nguyên biết thừa Vương Tuấn Khải đè cậu chặt vậy chẳng phải vì tình thú, mà là vì sợ cậu giãy giụa muốn thoát ra. Cậu thầm nghĩ, khoá tay tôi làm cái gì, tôi cũng đâu có muốn chạy khỏi cậu đâu, cậu mà buông ra thì ít ra tôi còn được sờ soạng xơ múi ăn đậu hủ của cậu một chút chút...
Chiến lược dọa chia tay thất bại thảm hại. Nhưng mà dù có thành công hay thất bại thì việc vãn hồi mối quan hệ với Vương Tuấn Khải đều là việc không thể tránh khỏi. Thế nên Vương Nguyên quẳng hết đắn đo ra sau đầu, chuyên tâm mà "nấu xôi" với hắn.
Đây là do cậu cần dỗ hắn, cần làm cơn giận của hắn dịu lại, chứ chả phải cậu tự muốn lên giường với hắn đâu.
Chính hắn quăng cậu lên giường trước. Cậu chỉ là một nam sinh đáng thương yếu ớt không thể phản kháng nổi, có duy nhất cái miệng để chửi nhau thì bị hắn chặn lại liên tục, đến thở còn không kịp.
Nóng quá đi mất, tim đập nhanh đến mức máu nóng dồn đi khắp người. Vương Tuấn Khải đã sớm cởi mấy cái áo ngoài của hắn rồi, còn cậu thì từ đầu đến cuối bị đè trên nệm giường với một cái áo khoác khá dày. Cái này là để chống chọi lại với thời tiết chỉ có vài độ C ở ngoài trời đêm, chứ ấy ấy thì cần gì.
Vương Nguyên bắt đầu toát mồ hôi, một tầng mồ hôi mịn rịn ra trên cái trán trắng bóc. Vương Tuấn Khải cảm nhận được ướt át trên mặt cậu, thoáng khựng lại, dứt ra khỏi môi cậu.
"Ha...a... Cuối cùng cũng cho tôi thở một chút, tên điên này..." Vương Nguyên khó nhọc mà vừa thở vừa mắng, môi bị giày vò nhiều đến mức viền môi cũng đỏ lên, đầu lưỡi thì bị mút đến tê dại muốn mất cảm giác.
Vương Tuấn Khải thấy mặt người kia đỏ lựng, trên trán lấm tấm mồ hôi, liền hơi nhíu mày hỏi, "Cậu sợ hãi đến thế sao?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên] Tấn công nam thần kinh (Hoàn)
FanfictionAuthor: Wreismyname Tình trạng: Hoàn (52 chap + vĩ thanh) Thể loại: Hiện đại, có yếu tố giả tưởng, học đường, hài banh nóc Nhân vật: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên Tính cách: dở hơi công, cọc tính thụ Rating: 17+ (có H) Tóm tắt: Vương Nguyên vô...