Chap 52: Nếu được bắt đầu lại

271 16 23
                                    

[ Chap 52 ]: Nếu được bắt đầu lại

Vương Nguyên thấy bản thân mình đang ở giữa một vùng trắng xóa, bốn bề đều trắng xóa, không có bất cứ vật gì, càng không có bất kì sinh vật sống nào. 

Đến cả chính cậu cũng không phải một sinh vật sống, cậu cúi đầu cũng không thể nhìn thấy hai bàn tay hay nửa thân dưới của chính mình. 

Với bản tính tạo nghiệp vạ miệng khắp nơi, sau khi chết cậu nên ở dưới địa ngục mới phải, sao lại sáng sủa tươi tắn thế này. Đao đâu? Lửa đâu? Vạc dầu sôi đâu? 

Nhưng thiên đường thì cũng không phải, nghe bảo thiên đường đẹp lắm, còn có thiên thần bưng cái đàn gảy gảy nữa cơ. 

"Hahahaha! Cậu mắc cười ghê đó Vương Nguyên." 

Cái giọng này là của A Mao. Con mụ đó vẫn chưa đầu thai siêu thoát à?

Chẳng phải Vương Tuấn Khải đã rơi lệ rồi hay sao? Lệ nam nhân, đối tượng công lược của nó, lại còn đúng kịch bản được một phần aka.cậu bị xe đụng, lẽ nào còn chưa xong?

"Này Vương Nguyên, cậu bớt nói xấu tôi đi. Tôi nghe được hết đấy!"

Thế cô đang ở đâu?

"Đang ở trong đầu của cậu." A Mao chứng minh bản thân dù không cần nghe giọng Vương Nguyên vẫn có thể đáp lại trôi chảy, "Tôi đọc được cậu đang nghĩ cái gì đấy."

Lẽ nào cô thoát khỏi cái bút rồi lại nhập vào tôi? Cô chưa đi đầu thai à?

"Sắp rồi. Năng lượng của tôi cạn khủng khiếp quá, đang sắp ngất xỉu đến nơi thì đột ngột thấy linh hồn mình thoát được khỏi cái bút. Đoán là đã hóa giải được lời nguyền, nhưng cậu không có ở trong phòng, tôi liền tìm cách chui vào tiềm thức của cậu coi sao, chưa biết chừng lại được thấy cảnh Vương Tuấn Khải nước mắt nước mũi tèm lem, hên hơn nữa thì biết đâu được coi hai cậu bumbabum." 

Đệch mợ, cô biến thái kinh khủng! 

"Nhưng lúc tôi tìm được cậu thì cậu đã nằm quấn băng trắng xóa trong bệnh viện rồi. Tôi chui luôn vào đầu cậu coi đã xảy ra cái gì. Tôi xem được một đoạn kí ức của cậu trước khi ngất đi. Đến chính tôi còn muốn khóc nức nở vì độ hi sinh xả thân làm nhiệm vụ của cậu."

Hi sinh xả thân làm nhiệm vụ cái rắm! Ông đây là vì muốn cứu Vương Tuấn Khải. 

Mà tôi đã chết chưa ấy nhỉ?

"Giờ này còn đang ở đây nói chuyện với tôi, tức là cậu vẫn còn chưa hồi phục được ý thức đâu. Tôi chờ mãi cậu mới hồi được chút tiềm thức. Cậu biết người thực vật chứ? Họ không thể phản ứng được với thế giới bên ngoài, bây giờ cậu đang giống vậy đấy."

Mẹ nó đừng có dọa tôi. Một là sống, hai là chết hẳn, chứ nửa sống nửa chết kiểu đó bố ai chịu nổi?

"Kiếp sau đầu thai, tôi nhất định sẽ báo đáp cậu."

Thôi khỏi khỏi, cô cút đi xa xa giùm tôi. Tôi không cần cô báo đáp cái gì cả. Cô đừng bao giờ xuất hiện lởn vởn quanh tôi nữa. Mà ấy, kiếp sau cô hoàn lương đi, đừng có viết mấy cái tình tiết biến thái nữa, kẻo hại nước hại dân. 

[Khải Nguyên] Tấn công nam thần kinh (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ