Chap 4: Nhiệm vụ được chấp nhận

132 13 5
                                    

[ Chap 4 ]: Nhiệm vụ được chấp nhận 


Kể ra, A Mao dù đem đến rắc rối cùng phiền não cho Vương Nguyên, nhưng có một việc Vương Nguyên phải cảm ơn A Mao. 

Đó là cứu cậu trong tiết Thư pháp. 

Cứ đến tiết Thư pháp của lão Tả, Vương Nguyên lại đem A Mao tới, A Mao sẽ tự động viết chữ cho cậu. Nói gì thì nói, tác giả văn học mạng không phải là thùng rỗng không có chút võ công, nó viết chữ Thư pháp khá đẹp, dù không đẹp đến mức khiến người ta phải xuýt xoa, nhưng cũng gọi là giúp Vương Nguyên tránh được khỏi móng vuốt của lão Tả. 

Lão Tả không thể bắt bẻ cậu, vì cậu ngồi viết rất nghiêm túc. Cũng không thể chê chữ cậu xấu rồi lấy đó làm cái cớ để cầm tay cậu viết. Vương Nguyên rất vui vì điều đó. 

Các tiết học khác cậu không mang A Mao theo, vì cái tính khí của cái bút ấy rất ẩm ương, có khi đang yên đang lành lại lên tiếng nói nhặng xị gì đấy làm cậu giật mình, mà trong lớp làm gì có ai nghe được giọng nó đâu, thành ra có mỗi cậu giật đánh thót giữa lớp, rất mất mặt. Chỉ có tiết Thư pháp là cậu đem nó tới để cứu nguy, trong lớp còn có sự hiện diện của nam thần kinh Vương Tuấn Khải của nó, nên nó học hành hăng say lắm, viết chữ nào chữ nấy đều bay bổng thoát tục. 

Cái sự u mê tình yêu chết tiệt này, Vương Nguyên từ chối hiểu. 

Mà có vẻ là cái chấp niệm của nó chỉ đơn thuần là chấp niệm chứ không có tình cảm gì ở đây cả. Nó cảm nhận được năng lượng của Vương Tuấn Khải thì nó hoạt náo hơn. Nó muốn Vương Nguyên thay nó lấy được nước mắt tình yêu của người kia. Chứ bản thân nó chả có tình cảm quái gì với Vương Tuấn Khải. Nó chỉ thấy năng lượng hợp nhau là nó mặc định đấy là đối tượng, dù cho Vương Nguyên có than thở kể lể, có phỉ báng chế nhạo Vương Tuấn Khải đến mức nào đi chăng nữa ý chí của nó cũng không có lung lay. 

"Rốt cuộc cậu tiến hành đến đâu rồi Vương Nguyên?" Trước khi ra khỏi kí túc, A Mao hỏi. 

"Chả đâu vào đâu cả, tôi hận cậu ta muốn chết." 

"Tôi lại tụt một ít năng lượng nữa rồi."

"Tôi biết rồi, mấy ngày nay không có ngày nào là tôi gặp may hết." Vương Nguyên gần như đã mặc kệ số phận, chỉ đơn giản đáp. 

Cái sự xui của cậu ngày hôm nay, bắt đầu từ lúc bước chân ra khỏi cửa kí túc. Vừa ra đến cửa đã thấy Tống Sở Mục cùng bạn gái của anh ta đang khoác tay nhau đi tới. 

"Vương Nguyên!" Tống Sở Mục lên tiếng, vẫy tay với cậu.

Vương Nguyên nặn ra một nụ cười, "Anh Sở Mục, lâu quá không gặp, đây là bạn gái anh à? Thật là xinh đẹp."

"Phải, đây là bạn gái anh, tên Chân Tuyên. Tiểu Tuyên, đây là Vương Nguyên, em trai hàng xóm của anh, chơi với anh từ nhỏ." 

Chân Tuyên nhìn cậu bằng đôi mắt to tròn xinh đẹp, cất giọng, "Chào cậu, rất vui được làm quen. Tôi đã nghe mọi người nói về cậu rồi, cậu thật là đẹp trai."

Vương Nguyên giật giật khóe mắt, làm gì có ai lại đi khen người khác đẹp trai ngay trước mặt bạn trai mình bao giờ, dù cậu có là bạn chơi từ nhỏ của Tống Sở Mục đi chăng nữa. Cậu liền đáp,

[Khải Nguyên] Tấn công nam thần kinh (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ