Chap 37: Cậu ấy sẽ không tới (kí ức Vương Tuấn Khải)

147 13 30
                                    

[ Chap 37 ]: Cậu ấy sẽ không tới (kí ức Vương Tuấn Khải) 

Nhìn Ngô Đại Vũ đứng bần thần dõi theo Vương Nguyên lúc này đã chỉ còn là một cái chấm nhỏ, Vương Tuấn Khải xách cổ áo cậu ta mà hỏi, 

"Hai người mới nói gì với nhau thế?"

Ngô Đại Vũ mới đi tham gia hoạt động ngoại khóa bên viện Y của cậu ta về nên chẳng biết gì hết, ngây thơ trả lời, "Cậu ấy nhờ tôi thay thuốc vết thương vì không nhìn thấy ở phía sau gáy được."

Vương Tuấn Khải não lòng, đằng sau cái mặt nạ ếch mà trề môi xuống, đứng im một lúc.

Ngô Đại Vũ đang định nói gì đó, hắn đã lên tiếng tiếp: "Nhẹ tay với người ta thôi đấy. Cậu mà làm cậu ấy đau thì tôi đấm cậu liền."

"Đương nhiên là tôi sẽ nhẹ nhàng với cậu ấy rồi!" Ngô Đại Vũ vỗ ngực nói chắc nịch, rồi chỉ chỉ vào giữa ngực hắn cà khịa, "Ngay từ đầu tôi lúc nào cũng nhẹ nhàng với cậu ấy hết!"

.

"Uây Vương Tuấn Khải, không ngờ cậu làm slide đỉnh vậy luôn á!" Lâm Hiểu Hàm từ khi nhận được bản thảo nội dung trình bày được Vương Nguyên tổng hợp thì cũng luyện tập đến nhuyễn cả ra, vừa mới được thử chạy slide liền ồ lên thích thú. 

Vương Tuấn Khải không thích những cách chuyển slide cà rập thông thường, hắn thiết kế slide chạy mượt như hoạt hình, yêu cầu Lâm Hiểu Hàm phải nắm chắc sẽ nói những gì, nói trong bao lâu, để hắn ghi sẵn ra và thiết kế thời gian ăn khớp. 

"Cậu giỏi mấy thứ này ghê nhỉ?" Lâm Hiểu Hàm nhìn ngó hắn thao tác một thôi một hồi bao nhiêu công cụ, hoa mắt tỏ vẻ chẳng hiểu gì, chỉ liên tục khen hắn hết lời. Hắn thầm nghĩ nếu Vương Nguyên cũng khen hắn được thế này thì tốt quá.

"Cũng thường thôi. Vương Nguyên không muốn tôi kéo chân cả đội, nên tôi phải dùng 200% công lực của mình." Hắn vừa gõ gõ vừa nói.

"Tụi tôi cũng lo lắng rằng làm cái gì không hợp ý cậu ấy sẽ bị khịa. Nhưng ai ngờ cậu ấy thật sự chỉ khịa mỗi cậu, hahaha! Đúng là cậu đã làm tròn nghĩa vụ của nhóm trưởng: bảo vệ các thành viên khỏi Vương Nguyên."

"Vương Nguyên khịa khịa thế thôi chứ tôi thấy đáng yêu mà." Vương Tuấn Khải tự mình cười ngu. 

"Ừ ừ, chắc chỉ có ai biết tính cậu ấy mới nói được thế." Lâm Hiểu Hàm ghé sát lại, dùng ánh nhìn xuyên thủng mà nhìn hắn, "Thế là đang theo đuổi lại cậu ấy thật đấy à? Tôi thấy cậu bị phũ không ít, giỏi chịu ghê."

"Ơ tôi nói cậu không tin à? Đúng thật là!" Vương Tuấn Khải lườm lườm nguýt nguýt, "Tôi nghiêm túc lắm luôn."

"Rồi rồi."

.

Vương Nguyên vẫn tiếp tục đẩy Vương Tuấn Khải ra xa bằng thái độ lạnh tanh máu cá và vẻ mặt ghét bỏ. 

Nhưng hắn cũng không thể ngờ là cậu sẽ công khai có người yêu ngay trước mặt hắn như vậy. 

Cái này so với cú đấm hôm trước thì còn đau hơn. 

"Vương Nguyên đâu?" Lâm Hiểu Hàm sau khi trở ra từ nhà vệ sinh thì tò mò vỗ vai hắn hỏi, hắn ngẩng đầu lên từ mặt bàn, cô liền hốt hoảng, "Trời! Mắt cậu đỏ thế! Bình tĩnh bình tĩnh!"

[Khải Nguyên] Tấn công nam thần kinh (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ