Chap 11: Tránh vỏ dừa, gặp cả cây dừa đổ

119 13 10
                                    

[ Chap 11 ]: Tránh vỏ dừa, gặp cả cây dừa đổ



Khi Vương Nguyên khỏi bệnh đi học trở lại, thì mới hay rằng Vương Tuấn Khải báo gia đình có việc rồi về quê 1 tuần. 

Vương Nguyên vừa cảm thấy hoan hỉ vì mình sẽ không cần phải gặp hắn nữa, vừa nơm nớp lo sợ xa mặt cách lòng sẽ khiến công cuộc theo đuổi nam thần kinh của cậu bị kéo dài ra hơn, không có lợi cho số mệnh của cậu cho lắm. 

Cậu chắp tay nhìn lên trời, thầm nói, thánh thần thiên địa ơi, không phải con lười biếng, là cậu ta chủ động về quê không đi học nha!

Nhưng cậu vẫn kiên trì một ngày gửi tin nhắn cho hắn 2 lần, một sáng một tối. Hắn có lúc rep lại "Cậu cũng vậy", có lúc rep lại bằng một cái meme ngu ngốc vô thưởng vô phạt, có lúc lại kệ luôn không rep. Ngoài chào buổi sáng và chúc ngủ ngon ra, Vương Nguyên không thể đào ra một chủ đề nói chuyện nào khác để nhắn với hắn, mà cậu vốn dĩ cũng chẳng muốn nhắn. Lâm Hiểu Hàm có đề xuất cho cậu một vài chủ đề, nhưng vì bản thân cậu vốn không có hứng nói chuyện phiếm với hắn làm gì, nên cậu cũng không thèm bắt đầu luôn. 

Thái độ của Vương Nguyên giống y hệt mấy đứa học sinh lười biếng nhưng luôn sợ thi rớt, mỗi ngày đều nỗ lực một cách giả tạo và hời hợt. Nếu không làm cái gì cả thì sẽ bất an, sợ hãi thi rớt môn, sợ hãi thất bại, thế nên sẽ làm ra một vài hành động để bản thân trông có vẻ rất nỗ lực, cầu mong thánh thần sẽ không phát hiện ra sự biếng nhác ấy. 

Những ngày này, Vương Nguyên thường xuyên đi cùng với Ngô Đại Vũ, để thiết lập thêm mối quan hệ khăng khít, tìm ra thêm nhiều con đường tắt để cua được Vương Tuấn Khải nhanh hơn. 

Cái gọi là con đường tắt, thì cũng giống như tra nam cua gái. Người bình thường chân thành theo đuổi nữ sinh thì hết tìm hiểu đến quà cáp, tra nam thì chỉ cần vài hành động nhỏ, vài câu nói tán tỉnh liền có thể xâm nhập phòng tuyến tâm lý của người ta, nhanh chóng khiến người ta bi lụy vì mình. 

Nhưng Vương Nguyên vẫn chưa học đến bước đó. Cậu mới chỉ đang thu thập thêm thông tin về Vương Tuấn Khải. 

Từ miệng Ngô Đại Vũ, Vương Nguyên mới biết được, Vương Tuấn Khải và cậu cùng quê, quê cả hai đều ở thành phố C. Còn hiện tại ngôi trường cả hai đang theo học lại ở thành phố thủ đô B. 

"Thực ra, tôi nói điều này, cậu đừng buồn nhé." Ngô Đại Vũ nhìn Vương Nguyên bằng ánh mắt ái ngại. 

Vương Nguyên mở tròn đôi mắt, tỏ vẻ cực kì ngây thơ, có thể tiếp nhận bất cứ sự thật nào, "Cậu cứ nói đi, tôi không sao đâu mà."

"Thực ra, việc nhà của Vương Tuấn Khải chỉ cần mất 3 ngày là xong. Nhưng cậu ta xin nghỉ tận 1 tuần, là để tránh mặt cậu."

Ngụm cà phê sữa nhiều sữa ít cà phê trong miệng Vương Nguyên thoáng cái đắng nghét, cậu ho sặc sụa. 

Ngô Đại Vũ vội vỗ vỗ lưng cậu, lo lắng nói, "Haizz, tôi biết là cậu sẽ khó chấp nhận." 

Vương Nguyên cũng không khó chấp nhận đến mức đó, cậu chỉ giật mình vì độ chịu chơi của Vương Tuấn Khải thôi.

"Tránh mặt tôi cũng đâu cần phải xin nghỉ nhiều như vậy? Vừa không đi học mất kiến thức, vừa ảnh hưởng điểm chuyên cần, trường ta đâu có dễ dãi như vậy đâu." Cậu lấy lại bình tĩnh nói. 

[Khải Nguyên] Tấn công nam thần kinh (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ