Chap 31: Cuộc đời và những cú lệch pha

129 14 19
                                    

[ Chap 31 ]: Cuộc đời và những cú lệch pha

Vương Nguyên vừa mở cửa về phòng sau chuyến đi dài mệt mỏi đã nghe thấy tiếng A Mao líu lo trong phòng,

"Ái chà Nguyên đại ca của tôi đã trở về! Sao rồi, dạo này cậu ổn không?"

Vương Nguyên nhìn Hạ Khâm đang kệ nệ xách mấy bịch khoai sắn gì đó mấy người trên núi cho vào trong phòng, lặng lẽ đến bàn nhét A Mao vào túi áo, đeo tai nghe và khẩu trang vào rồi quay ra ngoài.

Cậu vừa đi dạo trong trường vừa nói chuyện với A Mao.

"Cô có biết là cú kết nối lần hai của cô đã khiến tôi rơi vào tình cảnh như thế nào không A Mao đại nhân?"

"Tôi cảm thấy nguồn năng lượng đó rất tốt mà?"

"Cô định nghĩa thế nào là tốt?"

"Thì cảm nhận đó là người tốt, người thông minh, người có dung mạo đẹp, người tính tình dễ thương, gì gì đó."

Vương Nguyên nhớ đến cái tiêu chuẩn lần trước A Mao chọn Vương Tuấn Khải, giờ ngẫm lại thấy cũng không có sai. Hắn có vẻ hướng ngoại và không biết xấu hổ, nhưng luôn âm thầm quan sát và nội tâm cũng sâu sắc. Hắn luôn cười ha hả chẳng chút văn nhã, nhưng lại chưa bao giờ chửi mắng bậy bạ trước mặt cậu. Hắn khi nghịch ngu thì ngu thật, nhưng lúc cần thì vẫn rất thông minh. Lúc chơi thì rất ấu trĩ, nhưng lúc nghiêm túc lại cũng vô cùng chín chắn. Hắn cao ráo đẹp trai và còn nhảy rất đẹp, dù bình thường hay tự phong ấn nhan sắc bản thân và toàn nhảy mấy điệu ngớ ngẩn. Hắn đánh bóng rổ khá ổn dù bình thường hay tấu hài.

Hắn vừa có thể rất phàm mà bế ngang cậu lên hoặc cõng cậu trên lưng đi cả một đoạn đường, lại cũng có thể dùng một lực nhẹ như cánh chuồn để xoa xoa vết thương cho cậu.

"Thực ra tôi thấy cảm nhận của cô cũng không sai. Tống Sở Mục đích thực là một người tuyệt vời. Nguồn năng lượng của anh ta rất ổn. Có điều anh ta không dành cho tôi."

"Tống Sở Mục? Nghe quen vậy? Là người cậu từng thích nhưng đã công khai có bạn gái vào cái ngày cậu nhặt được tôi à? Tôi kết nối với anh ta sao??"

Vương Nguyên cười lạnh, "Phải đó, kết nối xong cô ngất luôn, giờ mới tỉnh. Tôi nói cho cô biết, tôi sẽ không làm trò thọc gậy bánh xe, chen ngang phá hoại người khác đâu. Cô sẽ không bao giờ có được nước mắt tình yêu của anh ta."

"Thế cậu không sợ sẽ gặp nhiều xui rủi và rơi vào thảm cảnh kia à?"

"Tôi có thể chết vì xui rủi, nhưng không thể yêu đương với Vương Tuấn Khải để rồi bị cậu ta đẩy vào chỗ chết được. Nghĩ đến cái khúc bị cậu ta vứt bỏ thôi đã không chịu nổi rồi, đừng nói là bị đẩy."

"Cậu thích Vương Tuấn Khải thật rồi đấy à?"

"Ừ, nhưng mà..."

Vương Nguyên đem tất tần tật những chuyện đã xảy ra kể lại cho A Mao một lượt. Vừa đi vừa nói chuyện làm cậu vô thức lượn một vòng khắp quanh khuôn viên trường mà không thấy mỏi mệt. Đúng là muốn đi nhanh thì đi xe điện, muốn đi nhiều thì vừa đi vừa nói chuyện với cái bút điên.

[Khải Nguyên] Tấn công nam thần kinh (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ