Chap 35: Chân thành (kí ức Vương Tuấn Khải)

99 10 27
                                    

[ Chap 35 ]: Chân thành  (kí ức Vương Tuấn Khải)

Sáng hôm sau, Vương Tuấn Khải tỉnh dậy từ sớm, ngồi giường nhìn Vương Nguyên vẫn còn đang ngủ say không biết trời trăng. 

"Alo, Đại Vũ, rảnh không?"

"Tôi đây, làm sao?"

"Tới đón idol của cậu về giùm tôi với."

"Gì cơ? Vương Nguyên á? Cậu ấy đang ở đâu?"

Vương Tuấn Khải híp mắt lườm cái điện thoại đang phát ra tiếng của Ngô Đại Vũ, thừa nhận idol cũng nhanh quá cơ.

"Ở phòng Patin. Cậu ấy uống say, đêm qua tôi đưa về đây."

"Gì cơ??? Cậu ngủ với cậu ấy rồi á???"

"Má điên à? Tôi sao có thể làm ra chuyện bại hoại đó chứ! Đến mau lên tôi còn đi có việc." 

Hắn cùng lắm là ôm ôm một chút, thơm má một cái thôi...

Ngô Đại Vũ với tấm lòng thành bất diệt dành cho idol, chỉ trong 15 phút đã vắt chân lên cổ mà chạy tới phòng Patin. Cậu ta kéo Vương Tuấn Khải ra ngoài, đè thấp giọng mà hỏi, "Cậu làm gì người ta rồi? Thằng ngu này!"

Vương Tuấn Khải không hiểu, ý cậu ta là sao? Làm gì Vương Nguyên rồi thì mới là ngu, hay chưa làm gì Vương Nguyên mới là ngu? Tại sao chưa nghe hắn trả lời đã vội kết luận thế nhỉ!

"Chưa làm gì hết." Hắn đường hoàng mà nói.

"'Chưa' làm gì thế ý là sau này 'sẽ' làm gì đúng không?" Ngô Đại Vũ lại thuận nước đẩy thuyền.

"Lạy trúa con còn lứa tuổi học sinh." Vương Tuấn Khải chắp tay vái bốn phía, dù hiện tại cũng đã là sinh viên đại học.

Ngô Đại Vũ mở cửa nhìn vào trong phòng, thấy Vương Nguyên đang đắp một cái chăn mỏng ngang người, quần áo trông có vẻ chỉnh tề, liền vỗ vỗ vai Vương Tuấn Khải, "Đúng là bạn mình, nhân phẩm tốt thật sự."

Chẳng rõ ý Đại Vũ "nhân phẩm tốt" nghĩa là có đạo đức hay là may mắn nữa.

"Cậu đừng nói cho Vương Nguyên biết việc đêm qua tôi ở đây với cậu ấy." Vương Tuấn Khải nghiêm túc nhìn Ngô Đại Vũ.

"Tại sao? Hạ Khâm với Lâm Hiểu Hàm cũng biết mà, cái anh Ninh Vĩ gì đó cũng biết."

"Nhưng Vương Nguyên thì không được phép biết." Vương Tuấn Khải bày ra vẻ trông không giống như đang đùa.

Nghe những câu lơ mơ say xỉn của Vương Nguyên, hắn chẳng thể đoán được ý cậu rốt cuộc là sao. Hắn không rõ Vương Nguyên có thích hắn hay không, việc hắn đi tìm cậu rồi còn đưa cậu về đây chẳng khác gì mặt nóng dán mông lạnh. Hắn có thể làm nhiều trò nghịch tiêu khiển mà chẳng quan tâm có xấu hổ hay không, nhưng có những thứ hắn thật sự không có cách nào bình thản đối diện. 

Chưa kể, mới hôm qua hắn vạch trần cậu, Vương Nguyên còn tỏ vẻ rất kinh hãi và day dứt, khóc muốn sưng cả mắt lên, cả đêm qua chửi hắn không biết mệt. Nếu cậu biết hắn luôn ở cạnh cậu, chắc chắn da mặt mỏng của cậu sẽ không chịu nổi cú shock đó.

[Khải Nguyên] Tấn công nam thần kinh (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ