Chap 9: Công lược No.4: Điên cuồng tìm cảm giác tồn tại

113 15 17
                                    

[ Chap 9 ]: Công lược No.4: Điên cuồng tìm cảm giác tồn tại.



Sáng nào thức dậy, Vương Nguyên cũng gửi cho Vương Tuấn Khải cùng một cái tin nhắn: "Chào buổi sáng, chúc cậu một ngày tốt lành."

Đêm nào trước khi cậu đi ngủ, cũng sẽ nhắn cho hắn: "Ngủ ngon, nhớ mơ thấy tôi nhé."

Dù mấy cái tin đấy rất buồn oẹ với Vương Nguyên, nhưng Lâm Hiểu Hàm đã nói phải làm vậy để tạo thói quen cho Vương Tuấn Khải. Vương Nguyên cũng lười gõ, mỗi lần gửi cậu sẽ lướt lên trên copy tin nhắn đã gửi của ngày hôm qua rồi gửi trong 1 tích tắc.

Vương Tuấn Khải có lúc sẽ gửi lại một cái meme đầu chó ngu xuẩn, nhưng phần lớn là mặc kệ không rep. Cả box chat quanh đi quẩn lại chỉ có một loạt tin nhắn chào buổi sáng và chúc ngủ ngon lặp đi lặp lại của Vương Nguyên.

Trong khi các box chat với người khác, thường là người ta sẽ gửi liên tục rất nhiều tin nhắn, còn Vương Nguyên chỉ rep cộc lốc có vài chữ ngắn gọn, như "Ok", "Tôi biết rồi" gì gì đó.

Phải cưa cẩm một người mà mình không ưa, lại chẳng có lợi lộc gì, Vương Nguyên rất khó để đầu tư cảm xúc vào đấy, chỉ có thể máy móc làm theo chỉ dẫn từ Hiểu Hàm, từ trên các giáo trình cua giai trên mạng. Cậu không phải trapboy có sở thích cưa cẩm người khác làm thú vui, cũng không có cá cược với ai vì một phần thưởng nào đó. Cậu chỉ đơn thuần là vì nhiệm vụ, vì sợ hãi kết cục bi thảm sẽ xảy đến mà thôi.

Nhờ sự giúp đỡ của Ngô Đại Vũ, Vương Nguyên nắm được hầu như toàn bộ lịch trình của Vương Tuấn Khải. Cậu công khai xuất hiện "một cách tình cờ" trước mặt hắn, ở khắp mọi nơi. Lúc ăn cơm, lúc ra khỏi phòng đi học, giữa khuôn viên trường, sân thể dục, bể bơi, hiệu sách, trên phố v.v... Mỗi lần gặp nhau, cậu đều nặn ra một nụ cười ngọt như kẹo đường, hỏi hắn, "Trùng hợp thật, cậu cũng ở đây à? Chúng ta có duyên thật đấy, nhất định là cậu rất muốn gặp tôi, tôi cũng rất muốn gặp cậu nên chúng ta mới có (nghiệt) duyên như vậy."

Nhìn biểu hiện sởn da gà ớn lạnh của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên thầm chửi rủa mấy câu trong lòng, rồi kiếm cớ rút quân ngay lập tức.

Chiến lược lần này là: Điên cuồng cày cảm giác tồn tại. Khiến cho hình ảnh của cậu tràn ngập trong cuộc sống của hắn.

Lúc Vương Tuấn Khải quay clip nhảy dở hơi, cậu cũng kín đáo đứng xem, không để hắn thấy, vì hắn sẽ bị mất tự nhiên, nhưng phải để huynh đệ của hắn thấy, để hắn biết là cậu đã từng xuất hiện.

Lúc Vương Tuấn Khải chơi bóng, cậu sẽ "tình cờ" đi ngang, ghé vào mua nước cho hắn, dán kèm một tờ giấy nhớ có vẽ một hình mặt cười (vì cậu không thể dằn lòng mà tự tay viết được câu gì tốt đẹp cho hắn).

Lúc Vương Tuấn Khải ăn uống ở canteen, cậu sẽ chọn một bàn ngồi trong tầm mắt của hắn. Khi hắn phát hiện ra cậu, cậu sẽ nghiêng đầu cười với hắn một cái đầy thân thiện.

Còn những lúc cảm thấy quá mệt không thể diễn nổi, Vương Nguyên sẽ chui vào thư viện dùi mài kinh sử, chăm chỉ học tập. Một kẻ cả ngày náo loạn khùng dở như Vương Tuấn Khải không có chuyện tới nơi yên tĩnh và không thể nói chuyện với ai như thư viện. Trốn trong đấy, cậu sẽ tránh được việc tình cờ gặp phải hắn.

[Khải Nguyên] Tấn công nam thần kinh (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ