Chap 21: Liêm sỉ

119 14 19
                                    

[ Chap 21 ]: Liêm sỉ

Mới sáng ra, Vương Tuấn Khải vừa ra khỏi cửa phòng kí túc đã thấy Vương Nguyên đứng dựa tường chờ hắn bên ngoài, liền giật mình một cái.

Vương Nguyên nhìn thấy hắn, biểu cảm đầu tiên là cong khoé miệng cười một cái rất tươi.

"Sao, đêm qua có bị ác mộng không?"

Vương Tuấn Khải cắt được cái tóc xịn xò phết, hình như còn uốn một chút độ cong nhẹ rồi, nên với kiểu người lười lại còn hay đội mặt nạ ếch như hắn, kiểu tóc này chỉ cần vuốt vuốt lắc lắc một xíu là đâu lại vào đấy, lại đẹp trai thoát tục ngay.

Mới sáng ra đã được thấy dáng vẻ này của hắn, ngày hôm nay của Vương Nguyên coi như đã thành công một nửa.

"Có ai mới sáng ra đã hỏi như cậu không?" Vương Tuấn Khải khổ sở than.

Vương Nguyên nhanh chóng tiến tới, một phát ôm lấy hắn. Vương Tuấn Khải cả kinh, tính thoái lui, lại nghe cậu bảo, "Đẩy ra là tôi khóc đấy. Rồi tôi sẽ nguyền rủa cậu đêm nào cũng gặp ác mộng."

Hắn liền im thin thít không cử động gì nữa.

Vương Nguyên cũng không ôm lâu, cậu chỉ ôm chừng 3-4 giây rồi buông ra.

Lần này không phải để kích thích may mắn hay gì cả. A Mao đã ngắt kết nối năng lượng với hắn rồi.

"Hôm nay cậu có thể dành thời gian đi chơi với tôi không?" Vương Nguyên hỏi hắn trên đường lên lớp.

"Sáng đi học. Chiều phải tập tổng duyệt ngày mai diễn. Tối tôi bận rồi." Hắn lộ ra chút vẻ miễn cưỡng.

"Ra vậy." Vương Nguyên lẩm bẩm, "Thôi cũng không sao."

"Gì cơ?" Vương Tuấn Khải hỏi lại.

"Cậu không đi cùng được thì thôi."

"Tôi cứ nghĩ cậu sẽ đòi bám tôi bằng được cơ." Hắn bật cười.

"Bám một người không muốn cho mình bám thì cũng có nghĩa lí gì đâu." Vương Nguyên thở dài một hơi.

Vương Tuấn Khải không nói gì.

"Chiều nay mấy giờ các cậu tập? Tập ở đâu? Tôi muốn đi xem." Thôi được rồi, không có nghĩa lí gì nhưng ông đây vẫn muốn bám.

"2 giờ. Sân vận động."

"Được."

Suốt cả một buổi học trên lớp, Vương Nguyên cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn mà nhìn về phía Vương Tuấn Khải, khiến Lâm Hiểu Hàm cũng phát hiện có điều bất thường.

"Cậu ta đẹp trai quá nên cậu lú mất rồi à?"

"Ừ. Cạnh tranh với nữ sinh không dễ tí nào." Vương Nguyên thản nhiên đáp.

"À này, có tin giật gân." Lâm Hiểu Hàm bỗng tỏ ra cực kì căng thẳng.

"Làm sao?"

"Tống Sở Mục với Chân Tuyên hình như đang cãi nhau to lắm. Còn đòi chia tay các kiểu, không biết có quay lại với nhau nữa không."

"Hả???" Vương Nguyên kinh ngạc trước thông tin này, "Mới đây tôi còn thấy bọn họ tình cảm thắm thiết lắm mà. Có chia tay thì ít nhất cũng qua cái mùa đông rồi mà chia chứ."

[Khải Nguyên] Tấn công nam thần kinh (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ