Chap 39: Như chưa từng đánh mất

271 15 53
                                    

[ Chap 39]: Như chưa từng đánh mất

Trong truyện Hoàng tử Ếch, con ếch được hôn rồi mới biến thành hoàng tử.

Vương Nguyên trân trối nhìn Vương Tuấn Khải. Con ếch béo biến thành trai đẹp trước rồi mới cưỡng hôn cậu sau.

Vương Nguyên cảm giác cái kịch bản này thực ra cũng không khác cái kịch bản cậu quỳ gối cài giày cho hắn là bao - đều sai bét hết. Nhưng hiển nhiên thì cậu ưng cái kịch bản này hơn một tí, vì cậu nhan khống.

"Sao cậu ngơ ra đó vậy?" Vương Tuấn Khải giơ ngón tay bông bông chọt vào trán cậu một cái, dùng chất giọng trầm thấp mà nói, "Chưa tỉnh rượu à?"

Vương Nguyên mặt đỏ lựng trước lời tỏ tình đột ngột của Vương Tuấn Khải, nhất thời vẫn chưa phục hồi lại chức năng ngôn ngữ.

Hắn thở dài một cái, "Haizz... Đáng lẽ tôi nên đợi lúc cậu tỉnh rượu lại rồi mới nói."

Sau đó hắn nghĩ lại, "Nhưng lúc cậu tỉnh táo, cậu đâu có ngoan như thế này đâu. Cậu vùng vằng khỏi tôi suốt. Khéo nói lúc cậu tỉnh táo, cậu lại đấm tôi gãy răng."

Hắn tiếp tục tự nói chuyện một mình, "Nhưng mà dù sao thì tôi cũng không thả cậu ra nữa đâu. Tôi sẽ liên tục nói thích cậu đến khi cậu tin thì thôi. Cậu mà đấm tôi gãy hết răng thì cậu sẽ có một người bạn trai dùng răng giả..."

Vương Nguyên cúi đầu bật cười một cái.

Tên ngốc này, không phải mới đêm qua còn bảo rằng từ nay về sau đừng bao giờ làm phiền nhau nữa hay sao?

Nuốt lời nhanh thế.

Còn cậu suýt thì nghiêm túc làm theo lời hắn rồi.

Vương Tuấn Khải nhìn cậu thế, cũng hơi mỉm cười một cái, rồi nắm lấy tay cậu, cầm cái đầu ếch lên rồi kéo cậu đi. Vương Nguyên vẫn chưa trả lời hắn, nhưng hắn biết cậu hiện tại đang đủ tỉnh để nhớ được những gì hắn nói.

Vương Tuấn Khải kéo Vương Nguyên tới một cái tủ để đồ công cộng, hắn ngồi thụp xuống mở khóa cái ô rất to ở dưới cùng. Đang tính lột bỏ bộ đồ ếch, lại nhớ ra trên cổ tay đang buộc một chùm bóng bay rất lớn.

Hắn giơ tay lên trước mặt cậu, "Có thể tháo giúp tôi được không?"

Vương Nguyên im lặng gỡ nút thắt cho hắn, rồi quay sang buộc vào song sắt trên băng ghế dài sát tường.

Vương Tuấn Khải lột bỏ lớp trang phục. Bộ đồ ếch có một cái sạc dự phòng bên trong, rút dây ra nó liền xẹp lép xuống. Hắn lấy trong tủ đồ ra balo, áo khoác cùng một đôi giày, rồi nhét bộ đồ với cái đầu ếch vào tủ.

Khóa tủ xong xuôi, hắn khoác balo lên vai, nhìn xung quanh đường phố bây giờ chẳng còn bao nhiêu người, chỉ còn xe cộ ngoài đường vụt vụt đi qua.

Hắn tò mò ghé sát tới mặt cậu nhìn cậu chăm chăm mà hỏi,

"Vương Nguyên Nguyên, hôm nay làm sao lại khóc thế?"

Vương Nguyên vốn đang định theo thói quen mắng hắn không được gọi cậu như thế, và phủ định cả cái việc mình khóc. Nhưng không phủ định nổi, hôm nay khóc thật.

[Khải Nguyên] Tấn công nam thần kinh (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ