Vĩ thanh

226 15 36
                                    

Vĩ thanh

6 năm sau...

Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên sau khi tốt nghiệp đều về thành C phát triển. Thành C cũng được coi là một trong bốn thành phố lớn trực thuộc trung ương chứ chả phải tỉnh lẻ gì hết, cơ hội phát triển cũng vô cùng nhiều.

Vương Tuấn Khải thực hiện được ước mơ thành lập công ty lập trình, thuê một đám lập trình viên về làm việc cho hắn thật. Nhận đơn từ khách hàng thì vứt cho nhân viên làm, còn hắn thì đam mê phá án vẫn còn ngấm trong máu, tự mình liên kết với các văn phòng thám tử, nhận một đống việc riêng. Hắn còn đe doạ Vương Nguyên rằng sau khi làm việc với các văn phòng thám tử thì tất cả mánh khoé ngoại tình hắn đều nắm được hết, Vương Nguyên mà dám lén lút nhắn tin với ai hắn đều có thể điều tra được... Chưa đe doạ xong đã bị Vương Nguyên tạt cho một cái vào đầu.

Vương Nguyên thì đi làm trong một công ty đầu tư, thích tự lực cánh sinh từng bước leo lên, cũng đã ngồi vào vị trí quản lí chi nhánh rồi. Cậu kiên quyết không muốn kế thừa nhà hàng Thang Viên quá sớm, để cho ba mẹ mình tiếp tục làm việc. Nếu ba mẹ rảnh quá, kiểu gì cũng ở nhà uống rượu đánh mạt chược các thứ cho coi.

Cuộc sống sau hôn nhân của bọn họ cũng rất yên bình. Sáng đi làm, tối về nhà, tuần bumbabum vài lần.

Mẹ Cung vẫn tất bật với việc nấu cơm nuôi dạy trẻ, Cảnh sát Vương thì đã về hưu vào năm ngoái. Ngày ông về hưu làm tiệc chia tay, Vương Tuấn Khải Vương Nguyên mỗi người một bó hoa siêu to sang trọng đẹp đẽ, ăn vận không khác gì thiếu gia đại gia tộc, lên tặng hoa cho ông, muốn bao nhiêu hào nhoáng có bấy nhiêu hào nhoáng.

Mẹ Cung gọi điện cho Vương Tuấn Khải,

"Hôm nay hai đứa có rảnh không? Về nhà ăn bữa cơm đi."

Vương Tuấn Khải liền lập tức đồng ý. Tan làm đã lái xe qua công ty Vương Nguyên đón cậu về nhà nội.

Lại nói, Vương Nguyên còn nhớ lần đầu về nhà nội đã bị choáng ngợp bởi căn nhà quá rộng. Nhà một tầng nhưng diện tích phải gọi là miên man. Có một khu riêng để gia đình sống, một khu riêng để giữ trẻ. Vương Tuấn Khải bảo trước đó gia đình hắn không có nhiều tiền vì ba hắn không ở nhà, mẹ hắn một mình nuôi hắn. Về sau bà nghỉ việc ở trường tiểu học về nhà giữ trẻ mới bắt đầu dồn tiền, chuyển tới nơi ở mới rộng rãi hơn.

"Ba! Mẹ! Tụi con về rồi đây!"

Vương Tuấn Khải xách hai tay hai túi đồ, gọi với vào bên trong.

Vương Nguyên đỡ lấy một cái túi để hắn rảnh tay cởi giày.

Một đứa bé trai nhỏ xíu lon ton chạy ra, miệng ngậm cái kẹo mút, giật mình trước hai chú đẹp trai đang đứng trước bậc thềm.

Mẹ Cung cầm cái muỗng trong tay chạy ra đón, miệng nói, "Tiểu Hi, chào hai chú đi. Đây là con trai và con dâu bà đó."

Thằng nhóc Tiểu Hi ngẩn ra, rồi chạy lạch bạch tới ôm lấy chân Vương Nguyên, miệng nhỏ gọi một tiếng, "Baba."

Vương Nguyên sửng sốt đến mức suýt đánh rơi túi đồ trong tay, luống cuống hỏi, "Mẹ, đứa nhỏ này là con nhà ai đây?"

[Khải Nguyên] Tấn công nam thần kinh (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ