Chap 19: Công lược No.6: Chân thành và buông thả

127 14 15
                                    

[ Chap 19 ]: Công lược No.6: Chân thành và buông thả. 

Vương Nguyên cả đời chưa từng nếm trải cảm giác theo đuổi một người mình thích. 

Cái thời thích Tống Sở Mục thì cậu theo đuổi trong âm thầm, như là luôn nghe lời anh ta, cư xử lịch sự với anh ta, sùng bái anh ta, đăng kí cùng trường đại học với anh ta. Chỉ có mình Lâm Hiểu Hàm biết điều đó. Tống Sở Mục từ đầu chí cuối chỉ cho rằng Vương Nguyên là một đứa em hàng xóm cùng nhau lớn lên, chỉ vậy thôi. Anh ta biết Vương Nguyên có xu hướng thích con trai, nhưng chưa từng nghĩ người đó sẽ là mình. 

Cái lúc theo đuổi Vương Tuấn Khải thì chẳng mảy may động tâm với hắn, mãi đến khi bị hắn vạch trần rồi thì lại bẽ bàng mà nhận ra mình đã lún vào đó từ lúc nào. 

Mọi thứ cứ bị lệch pha như thế làm cậu mệt mỏi kinh khủng. 

Sau khi suy nghĩ rất lâu, Vương Nguyên quyết định sẽ dành ra 2 ngày, mà thực ra cũng chỉ còn có 1 ngày rưỡi, để buông thả một lần và theo đuổi người mình thích, rồi cậu cùng A Mao sẽ tìm một đối tượng mới để tiếp tục hoàn thành cái nhiệm vụ kia. 

Rồi cậu sẽ buông tha cho Vương Tuấn Khải, trả lại những tháng ngày yên bình cho hắn, và quên hắn đi. 

Cảm giác bây giờ cậu có nói với hắn tình cảm của mình hắn cũng sẽ không tin cậu nữa. 

Chính Vương Nguyên cũng không ngờ bản thân mình xưa nay quật cường kiêu ngạo không ngán một ai, giờ này lại ra một cái quyết định sặc mùi não tàn, bi ai và hèn mọn như thế. Nhưng chỉ cần giữ được mạng mình là tốt rồi, không phải sao. Chỉ cần có thể sống mà không lo sợ điều gì, thì ngày mai luôn tràn ngập hi vọng mà. The show must go on, cuộc sống vẫn phải tiếp diễn dù có cái quái gì xảy ra đi nữa. 

Vì tình yêu mà điên cuồng một lần đi. Vương Tuấn Khải cũng điên khùng mà hắn vẫn sống tốt đấy thôi. Cho dù có bị mọi người cười nhạo là ngốc nghếch thì thời gian cũng sẽ làm họ quên đi, lâu nay theo đuổi hắn Vương Nguyên cũng đã miễn dịch kha khá với ánh nhìn của người khác rồi. 

Cậu nhắn cho Hiểu Hàm và Hạ Khâm rằng Ngô Đại Vũ đã đưa mình về trường rồi, hẹn bọn họ buổi trưa cùng ăn ở canteen. Sau đó, cậu chui vào phòng tắm tắm rửa thay đồ, muốn xóa đi hết dấu vết chật vật và đáng thương của chính mình. Một lát sau từ phòng tắm đi ra, đã lại là một Vương Nguyên ngọc thụ lâm phong, kiêu ngạo bí ẩn như thường ngày. 

Cậu cũng không thể đeo lên cái mặt nạ cười gượng cứng ngắc, không thể nói mấy câu sến súa đậm mùi văn mẫu với Vương Tuấn Khải được nữa. Giờ, cậu chỉ muốn được thống khoái một lần thôi.

Thời tiết trở lạnh rõ rệt, Vương Nguyên mặc một set đồ màu nhạt, ung dung bước ra cửa. 

Cậu chỉ có 2 ngày để làm những gì mình muốn nữa thôi. Rồi lại tiếp tục tấn công một mục tiêu mới. Cảm giác thanh thản hiếm hoi lắm mới có được, cậu không muốn bản thân mình lại vì điều gì mà ép buộc bản thân. 

Vương Nguyên không đi học, ước lượng cũng gần tan học rồi liền tới thẳng canteen để giành bàn trước. Vừa mới tới nơi thì lại cũng gặp Ngô Đại Vũ đang lượn lờ trước cửa canteen.

[Khải Nguyên] Tấn công nam thần kinh (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ