Chap 20: Vũ khí tối thượng - đầu ếch cao su

112 15 17
                                    

[ Chap 20 ]: Vũ khí tối thượng - đầu ếch cao su

Ở bãi cỏ tròn giữa sân vận động, có mấy nam sinh đã chờ sẵn. 

Ngô Đại Vũ nhìn thấy Vương Tuấn Khải tới, có cả Vương Nguyên đi theo, liền kinh ngạc không thể tin nổi. 

"Vương Nguyên! Sao hôm nay cậu lại tới đây? Bình thường cậu xem Vương Tuấn Khải quay clip toàn phải trốn đi mà."

Vương Nguyên hơi ngượng, nhưng rồi cũng vui vẻ đáp lại, "Hôm nay muốn xem công khai."

"Hi Nguyên tổng!!" Mấy nam sinh còn lại đều có mặt trong buổi chơi Patin hôm trước, là con chiên Đạo Nguyên tổng chính hiệu, vừa thấy cậu tới liền như thấy thánh thần, vui vẻ vẫy tay loạn xạ. 

Vẫy xong, họ mới nhìn sang Vương Tuấn Khải, "Ủa ai đây?"

Ngô Đại Vũ bật cười ha hả, "Nam thần kinh của CLB chúng ta chứ còn ai?"

Đợi hai người đi tới gần, đám kia nheo mắt nhìn mới phát hiện ra đó thực sự là Vương Tuấn Khải chứ không phải ai khác.

"Ô!!!!! Là cậu ta thật! Trời ơi trời ơi, đúng là ở gần Nguyên tổng thay da đổi thịt hẳn ha! Cuối cùng cậu ta cũng biết chăm chút ngoại hình rồi à?"

Vương Nguyên dù không thân quen lắm với mấy người này, nhưng vì đã từng cùng chơi với nhau một lần, bọn họ lại đều có tính cách vô tư giống Vương Tuấn Khải, nên cậu cũng không ngại nói chuyện. Cậu ngạc nhiên mà hỏi bọn họ, "Ủa? Tôi tưởng CLB các cậu chuẩn bị có dự án gì nên Vương Tuấn Khải mới đột ngột biến thân thế này."

"Đúng là có dự án thật, là buổi diễn khai mạc tuyển sinh các CLB chuẩn bị diễn ra ấy. Nhưng mà cho dù có là buổi diễn to hơn cả thế thì cậu ta cũng không thèm chăm chút ngoại hình đâu, chỉ muốn tấu hài thôi." Nói rồi còn chấm nước mắt, "Bình thường bỏ cái tóc xuống thôi tụi tôi đã cảm tạ trời đất rồi. Thấy cậu ta như này tụi tôi mừng muốn chết!! Cứ tưởng hình tượng center sân khấu ngày mai cứ như vậy mà đi tong cơ."

Vương Nguyên phụt một tiếng bật cười. 

Ô hô, thì ra bạn bè của hắn cũng dị ứng cái bộ dạng ngốc nghếch kia như cậu đã từng à.

Thiện tai thiện tai. Khi có cùng một kẻ thù, người ta dễ dàng đồng điệu tâm hồn với nhau hơn. Vương Nguyên thoáng cái cảm thấy cực kì có hảo cảm với mấy huynh đệ này. 

"Các cậu quay đi, tôi đứng ngoài hóng."

Ngô Đại Vũ gấp gáp nhìn đồng hồ trên điện thoại, "Sao còn chưa tới nữa. Không có ai cầm máy thì quay sao được."

Một người khác lên tiếng, "Ê Đại Vũ, cậu ta bảo bị tiêu chảy, đang ôm nhà vệ sinh, kêu chúng ta nghĩ cách tùy cơ ứng biến, tự lực cánh sinh."

"Nhờ Nguyên tổng được không?" 

Mấy người bọn họ ngập ngừng nhìn nhau, rồi đẩy Vương Tuấn Khải vèo một cái, "Mau đi nhờ vả Nguyên tổng giùm đi! Cậu nhờ thì chắc chắn cậu ấy sẽ giúp!"

Vương Nguyên lúc này đã đi tới cột đèn gần đó đứng khoanh tay dựa lưng mà ngu ngốc ngắm nhìn Vương Tuấn Khải, đột nhiên lại thấy đám kia đẩy hắn lao về phía cậu, nói cái gì mà "nhờ Nguyên tổng."

[Khải Nguyên] Tấn công nam thần kinh (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ