Chap 33: Là u mê (kí ức Vương Tuấn Khải)

110 13 8
                                    

 [ Chap 33 ]: Là u mê (kí ức Vương Tuấn Khải)


Cái ngày lão Tả bị đuổi việc, Vương Tuấn Khải đến lớp đã thấy Vương Nguyên ngồi chụm đầu xì xào với Lâm Hiểu Hàm và Hạ Khâm, bộ dạng vừa hả hê, vừa khó tin, vừa kiêu hãnh. 

Chắc chắn cậu ấy đang kiêu hãnh vì đột nhiên điều ước tưởng chừng vô pháp thực hiện đó lại thành hiện thực. Vương Tuấn Khải cũng lặng lẽ cười cười một cách ngu ngốc, hắn chẳng hiểu vì sao thấy Vương Nguyên vui cũng khiến hắn vui theo. Chắc là vì con hổ khi không còn tính công kích thì trông không khác gì mèo nhà nuôi nhỉ, cứ bị dễ thương vô hại.

 Tối đó, khi đang nhàm chán nằm bò trước sạp hàng ném bóng vào cốc để vẫy khách, hắn liền thấy ba người kia đi tới. Mang tâm lý muốn trêu chọc ông chủ của mình, hắn vội vã bò dậy chạy tới trước mặt Vương Nguyên múa may hôn gió các kiểu, làm động tác mời cậu chơi ném bóng như thể nhân viên phục vụ nhà hàng 5 sao. 

Nhìn thấy sắc mặt ông chủ như đưa đám, hắn nín cười muốn nội thương luôn. 

Nhưng hôm đó Vương Nguyên không chơi, trước khi rời đi còn vui vẻ cười một cái ngọt ngào chào tạm biệt hắn nữa. Hắn buông thõng hai tay, ngẩn ngơ nhìn theo. 

Điều ước lão Tả biến mất trở thành hiện thực khiến cậu vui vẻ như vậy. 

Thế nếu điều ước tôi thích cậu cũng thành hiện thực, cậu cũng sẽ rất vui vẻ đúng không?

Ba người kia dắt díu nhau rời đi rồi, ông chủ sạp hàng mới quắc mắt bảo hắn, "Cậu ra vẻ tiếc nuối cái gì? Cậu muốn cậu ta thắng hết tiền của tôi rồi đưa cho cậu như lần trước chắc?"

"Con mắt nào của chú nhìn thấy tôi đang tiếc nuối thế?"

Người ta rõ ràng là đang u mê mà... 

.

Vương Tuấn Khải cùng mấy đứa bạn cùng phòng của hắn in cho Hạ Khâm một cái banner to tổ chảng, ghi "chúc mừng người anh em đã thăng chức, vượt qua vòng để xe của hội học sinh". Hắn vui vẻ hí hửng báo cho Hạ Khâm, lại thấy cậu ta gửi tới mấy cái icon khóc huhu, bảo hắn làm ơn hãy tới như một người bình thường, chỉ cần tới chụp ảnh với cậu ta chung vui thôi, nếu làm quá thì sẽ khiến người của Hội học sinh cảm thấy cậu ta quá huênh hoang tự đắc. Vương Tuấn Khải đành bật cười nhắn lại, "Ok nha, vậy tôi sẽ tới bình thường nhất có thể."

Vừa mới xuống giường đã nghe tiếng gõ cửa, hắn vừa ra ngoài mở cửa đã thấy Vương Nguyên ăn mặc chỉnh tề cực kì đẹp trai đứng đó. Hắn bất giác ngẩn ngơ trước khí thế áp đảo của cậu, lại tự nhìn lại bản thân đang phèn chúa trông còn chán hơn cả mọi ngày, đưa tay gãi gãi đầu, chuẩn bị phun ra một câu "Đừng chửi tôi, tôi đang mặc đồ ngủ."

Chẳng ngờ Vương Nguyên đột ngột lao tới ôm hắn. Mùi thơm thoang thoảng như lavender trên người cậu thoắt cái bao trùm lên vùng không khí mà hắn chuẩn bị hô hấp vào. Cả người hắn cứng ngắc lại, đại não muốn bùng nổ. 

Đang suýt mất lí trí mà đưa tay ôm lại cậu, Vương Nguyên lại buông hắn ra. Hắn cố giấu nỗi hụt hẫng vào lòng, hỏi, 

[Khải Nguyên] Tấn công nam thần kinh (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ