Chap 22: Đối tượng mới

148 14 17
                                    

[ Chap 22 ]: Đối tượng mới

Tống Sở Mục dù bình thường có vẻ cao ngạo lạnh lùng, nhưng trước mặt đứa em hàng xóm cùng lớn lên bên nhau từ nhỏ thì không khác gì một người anh trai bình thường. Anh nói rất nhiều, kể lể anh và Chân Tuyên gặp nhau như nào, cảm nắng nhau như nào, rồi cãi nhau như nào.

Cứ như muốn thồn một đống cơm chó cho Vương Nguyên ăn.

Cậu ở lại nghe anh tâm sự, giúp anh làm một vài công việc lặt vặt ở khu sự kiện, rồi cũng đến lúc tối trời.

Cậu do dự nhìn điện thoại, không thấy Vương Tuấn Khải tìm mình, cũng chẳng muốn tìm hắn nữa.

Tên ngốc chết bầm đó!

Vương Nguyên một mình qua loa ăn tối xong, lại xách giày tới phòng patin. Vừa đến nơi đã bị dúi vào tay một đống tờ rơi voucher, Ninh Vĩ cùng cậu mỗi người đều phải xuống phố đi bộ bên dưới phát bằng hết. Phòng patin theo sự lên án và bới lông tìm vết của mĩ nam số 1 trong hội (aka. Vương Nguyên) thì cũng đã dốc tiền ra tu sửa lại phòng cho xịn.

Vương Nguyên thấy bản thân đã không góp tiền thì cũng nên góp sức, liền miễn cưỡng xuống khu phố phía dưới phát tờ rơi.

Công việc phát tờ rơi thường rất nhàm chán và còn bị người qua đường xem là phiền phức. Vương Nguyên đeo đôi patin bạc, lượn lờ, mặt lạnh như băng (vì thất tình) mà phát. Ai lấy thì lấy, ai không lấy thì thôi cậu chẳng thèm mời chào. Ấy vậy mà người ta lại chủ động đến chỗ cậu để lấy.

"Cậu đẹp trai quá, có thể chụp chung với tôi một tấm được không?"

Một cô gái vui vẻ nhìn cậu nói.

Vương Nguyên còn chưa kịp từ chối, Ninh Vĩ đã lượn đến hoan hỉ nói, "Được được! Cậu ấy là gương mặt đại diện của phòng Patin Thiên Yết đó! Bạn đưa điện thoại mình giúp bạn chụp nhé!"

Vương Nguyên trợn mắt nhìn Ninh Vĩ đang xun xoe. Cậu đồng ý làm gương mặt đại diện lúc nào vậy? Mà cái phòng Patin quê mùa đó từ bao giờ lại được đặt cái tên là Thiên Yết? Mới chế ra à?

"1, 2, 3! Đẹp quá đi!"

Ninh Vĩ chụp xong liền tấm tắc khen ngợi. Cô gái kia nhận lại điện thoại cũng xuýt xoa, "Cậu đẹp như celebrity vậy á. Cậu tên gì? Phòng patin Thiên Yết ở đâu? Tới đó có thể gặp được cậu sao?"

"Tầng 3 khu thương mại toà A nha! Cậu ấy là Vương Nguyên."

Đợi bạn nữ kia đi khuất, Vương Nguyên mới sửng cồ lên, "Anh không có tí khái niệm nào về khoảng cách giữa người với người à?"

"Có sao đâu, cậu chả mấy khi thèm lộ diện ở phòng, hành tung bí ẩn, bọn họ có tới cũng không gặp được cậu đâu."

Hai người đang xì xào to nhỏ, thì lại có người tới xin chụp hình chung.

Vương Nguyên hiện giờ chỉ muốn lướt một cái tăng tốc bốc hơi khỏi chỗ này.

Cậu cảm thấy bản thân cứ như con gấu trúc bị người ta vây xem và đòi chụp ảnh, đòi selfie cùng. Cậu lên tiếng kháng nghị, liền nghe Ninh Vĩ đe doạ, "Cậu quên là hôm cậu say ai đưa cậu về à?"

[Khải Nguyên] Tấn công nam thần kinh (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ