Chap 36: Ganh đua (Kí ức Vương Tuấn Khải)

96 11 8
                                    

[ Chap 36 ]: Ganh đua (Kí ức Vương Tuấn Khải)

Vương Tuấn Khải cảm thấy mình bị block cũng không oan. Hắn xin được từ Hạ Khâm số điện thoại của Vương Nguyên, nhưng lại không dám gọi vì sợ cậu chưa nguôi giận sẽ block luôn cả số.

Nhưng cứ muốn nói chuyện với cậu thì cậu gạt phắt hắn ra, nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh nhạt cực kì rồi bỏ đi.

Đáng hận là lại nhanh chóng xin được một vị trí làm trong Hội học sinh, khiến hắn cay cú hơn nữa là cái vị trí kia không gì khác ngoài trợ lý riêng của Hội trưởng Tống.

Tống Sở Mục mới cứu Vương Nguyên khỏi cái cây cột, cậu liền lấy thân báo đáp luôn à???

Vương Tuấn Khải ấm ức đến mức chỉ muốn cắn một cái khăn mà khóc.

Liên tục nhiều ngày, Vương Nguyên cứ tan học cái là ôm một xấp văn kiện chạy đi. Vương Tuấn Khải tìm cách đeo bám tiếp cận cậu cũng chỉ đổi lại được nhưng cái liếc mắt đầy khinh miệt và những lời nói gắt gỏng lạnh lẽo.

Khó khăn lắm mới có một ngày hắn giữ được Vương Nguyên ở ngoài hành lang phòng học trước khi cậu lại biến mất hút, còn chưa kịp giải thích hết câu đã nghe cậu phiền ghét mà ngắt lời,

"Ngày nào cũng ỉ ôi cậu với Chân Tuyên không có gì. Ừ, cứ cho là vậy đi. Sau đó thì sao?"

"Tôi thật sự không có gì với cô ấy cả."

Cậu làm ơn tin tôi một lần đi. Tôi thật sự rất là trong sạch mà.

"Nhưng vấn đề là tại sao cậu cứ cố chấp muốn giải thích điều đó cho tôi? Cậu muốn chứng minh cái gì?"

Chứng minh cái gì á?

Chứng minh là tôi chỉ thích cậu.

Vương Tuấn Khải nhìn đôi mắt như có lửa của Vương Nguyên, cậu có vẻ như chẳng hề thực sự quan tâm tại sao hắn muốn giải thích.

Ánh nhìn đầy mất kiên nhẫn của người kia làm hắn thoáng chốc thấy bản thân chẳng còn chút khí thế nào nữa.

"Đấy, chả để làm gì cả. Giờ thì tôi cảnh cáo cậu, đừng cản đường tôi. Tôi sẽ không giống như cậu suốt ngày trốn tránh kẻ đeo bám mình đâu, mà tôi sẽ đấm cậu thật đấy!"

Vương Nguyên quay ngoắt bỏ đi, Vương Tuấn Khải trân trối đứng nhìn theo.

Bóng lưng đó lạnh nhạt đến mức, hắn tưởng những gì đã xảy ra trong khoảng thời gian vừa qua chỉ là một giấc mơ, chỉ là do hắn tự tưởng tượng ra.

.

Sau nhiều ngày chỉ có thể lén lút tia cậu từ xa, ấm ức nhìn cậu xuất hiện cùng Tống Sở Mục, chẳng có chút cơ hội nào để tới gần cậu, mua đồ uống nhờ Hiểu Hàm chuyển cho cậu cũng bị cậu vứt đó không thèm đụng, cuối cùng thì thời cơ cũng đến với Vương Tuấn Khải khi lớp hắn có bài thuyết trình nhóm.

Với độ mặt dày của chính mình, hắn đã dự định sẵn thoại trong đầu để la lớn với cả lớp là đừng nhóm nào nhận hắn hết, hắn chỉ muốn vào nhóm Vương Nguyên thôi.

Mọi người chế nhạo hắn bị thất sủng, chính hắn cũng muốn tự chế nhạo bản thân đây, đang yên đang lành lại làm Vương Nguyên bực mình, hắn bị thất sủng cũng đáng lắm, hic hic...

[Khải Nguyên] Tấn công nam thần kinh (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ