Chap 42: Nhà dột từ nóc

213 14 40
                                    

[ Chap 42 ]: Nhà dột từ nóc

"Nguyên Nguyên... Tôi sầu quá!" Vương Tuấn Khải lượn tới canteen như một hồn ma vất vưởng, bộ dạng ấm ức cực kì. Hắn sà xuống bên cạnh chỗ ngồi của Vương Nguyên, thút tha thút thít.

"Hôm nay thì dây thần kinh hoan lạc bị đứt à? Lần đầu tiên thấy cậu sầu cái gì đó mà không phải vì tôi?" Vương Nguyên đẩy đầu hắn tránh ra khỏi mình, "Nói, có chuyện gì?"

"Tôi tới phòng tập nhảy, mấy đứa CLB Dance cũng biết chuyện hack đề." Vương Tuấn Khải thiếu điều muốn mếu máo, y hệt con chó cún cào rách sofa bị chủ nạt không cho ăn cơm. 

Vương Nguyên hơi giật mình nhìn hắn, "Bọn họ cũng gièm pha nói này nói nọ cậu à??" 

"Không." Vương Tuấn Khải lắc đầu, "Bọn họ vừa thấy mặt tôi đã hô lên bảo làm kiểu gì đỉnh thế, làm tốt lắm, dạy tôi với, hack hộ tôi đề khoa Triết với gì gì đó. Chỉ có Ngô Đại Vũ là không nhờ tôi hack đề thi vì cậu ta học Y phải thực hành trực tiếp lên con chuột." 

"..."

"Tại sao mọi người đều cho rằng tôi làm cái hành vi kĩ thuật thấp như thế chứ!" Vương Tuấn Khải chống cằm lên bàn thở dài, "Thà như bảo tôi đánh cắp bằng chứng trốn thuế của Hiệu trưởng thì còn tạm..."

Vương Nguyên vội lao tới bịt miệng hắn, "Điên à??? Những lời này không nói linh tinh được đâu!" 

Vương Tuấn Khải hấp háy mắt nhìn cậu, "Haha, tôi đùa thôi mà."

Vương Nguyên thấy CPU trong não mình đang bốc cháy khét lẹt, giơ tay tạt một cái vào đầu Vương Tuấn Khải. 

Tên này đúng là thần kinh thép. Bị bao nhiêu người nhòm nhòm ngó ngó bôi nhọ đặt điều vẫn nhởn nhơ như không. Kiểu này thì chắc chắn không thể nào là hung thủ được. Vương Nguyên vốn chắc chắn 100%, bây giờ phải chắc chắn đến 100000%. Nhìn mặt cậu ta đến một tí xíu chột dạ cũng không có. 

Vương Tuấn Khải đi mua cơm, Vương Nguyên đi mua nước, xong xuôi mới ngồi ăn cùng nhau.

"Tại sao một món ăn suýt thì hoàn hảo như thế này lại có thể cho ớt chuông vào nhỉ? Không biết phối màu à..." Vương Nguyên nhìn đĩa cơm trước mặt, đánh giá.

Vương Tuấn Khải liền bình thản gắp hết ớt chuông trên đĩa của cậu sang đĩa hắn, đổi cho cậu mấy cái bông cải.

"Này. Ở bên Khoa học máy tính, cậu quen những ai?" Vương Nguyên hài lòng nhìn đĩa cơm đã thuận mắt hơn trước, vừa ăn vừa chậm rãi hỏi.

"Nhiều lắm."

"Không phải là khách hàng của Karry." Vương Nguyên cáu, "Ý tôi là những người quen biết và biết danh tính của cậu ấy."

"3 người cùng phòng tôi đều học bên đó."

"Thấy bảo tin đồn cậu trộm đề là từ bên đó đồn ra." Vương Nguyên uống một ngụm nước, "Để ý một tí, đừng có để làm ơn mắc oán."

"Cậu đang lo lắng cho tôi à?" Vương Tuấn Khải cong miệng cười một cái rõ vui vẻ.

"Giờ cậu là bạn trai tôi, tôi đương nhiên phải lo." Vương Nguyên nhún vai, "Dù sao cậu bị đồn xấu thì cũng kéo liên luỵ cả tôi."

[Khải Nguyên] Tấn công nam thần kinh (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ