Chap 24: Tôi nghiêm túc thích cậu

168 15 22
                                    

[ Chap 24 ]: Tôi nghiêm túc thích cậu

Tiểu Lam và Đổng Anh rất không hài lòng với câu nói đó, lòng tự tôn bị đụng chạm, đang định cự cãi thì lại nghe Vương Nguyên nói tiếp, "Hai bạn nữ thì tôi không có ý kiến."

Rõ ràng là đang ám chỉ Vương Tuấn Khải.

Lâm Hiểu Hàm trong lớp ra vẻ chị đại bao nhiêu, trước mặt cậu bạn thân Vương Nguyên lại rụt rè bấy nhiêu. Cô ngập ngừng muốn nói lại thôi. Cảm giác cái lí do kia nói ra sẽ chẳng chừa lại chút mặt mũi nào cho Vương Tuấn Khải cả.

Vương Tuấn Khải lên tiếng, "Là tại tôi, cả lớp không ai thèm nhận tôi nên đành xếp vào nhóm cậu."

"Cả lớp không ai thèm nhận mà cậu cũng nhận, tiêu chuẩn của cậu thấp thế." Vương Nguyên nhìn Hiểu Hàm mà nói.

Lâm Hiểu Hàm xịt keo cứng ngắc. Tiểu Lam và Đổng Anh ái ngại nhìn nhau. Vương Nguyên quả là nói chuyện không nể nang ai. Không cẩn thận bị cậu ta chửi cho chỉ có khóc. May mà Lâm Hiểu Hàm chơi thân với Vương Nguyên nên đã sớm quen với tính khí nóng nảy của cậu ta rồi.

"Thôi kệ đi." Vương Nguyên chống cằm, thở dài một cái, liếc Vương Tuấn Khải nãy giờ ngồi im ngoan ngoãn một phía, "Cậu liệu mà làm việc cho tử tế. Đừng để tôi phải cáu."

"Ừ."

"Thế bây giờ bầu leader và phân công nhiệm vụ đi."

"Vương Nguyên lead đi."

"Phải đó, Vương Nguyên lead đi." 

Vương Nguyên nhìn cả đám đều có vẻ rất sợ sệt mình, liền càng thêm bực bội, "Tôi bận lắm, ai rảnh thì lead."

Đúng lúc này, Tống Sở Mục ở bàn kia quay lại gọi, "Vương Nguyên, có việc này cần thảo luận một chút."

"Vâng. Em qua giờ đây." 

Cả đám nhìn sắc mặt của Vương Nguyên thoắt cái chuyển sang trạng thái bình tĩnh, đáp một câu cực kì lịch sự và hiền lành với Tống Sở Mục đều nhíu mày tròn mắt. 

Hạ Khâm không qua ngồi cùng Hội học sinh mà ở lại để bàn nhiệm vụ teamwork. Ai cũng run không dám làm leader. Mà một nhóm không có nhóm trưởng cũng giống như con tàu không có bánh lái, mỗi người một ý, lạc trôi về đâu chẳng ai hay. 

"Này Vương Tuấn Khải, sao sắc mặt cậu tệ vậy?" Tiểu Lam thấy Vương Tuấn Khải ghim chặt ánh nhìn vào sau lưng Vương Nguyên, liền hỏi. 

"Có lẽ nào là vì bị Vương Nguyên nói nặng lời quá không?" Đổng Anh nhỏ giọng. 

Vương Tuấn Khải đột ngột lên tiếng, "Cái bài tập nhóm này để tôi lead cho!"

"Hả?"

"Hả??"

"Nổi không đấy?"

"Nổi chứ sao không. Vương Nguyên bảo ai rảnh thì đi mà làm. Mà ở đây tôi là người rảnh nhất rồi." Vương Tuấn Khải thản nhiên phân tích một cách đầy lí lẽ, "Vả lại, tôi là người duy nhất có thể giữ bình tĩnh trước sự nổi cáu của Vương Nguyên, tôi không tức giận cũng không sợ hãi. Tôi sẽ che chở cho các cậu."

[Khải Nguyên] Tấn công nam thần kinh (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ