[ Chap 40 ]: Dấu ô mai
"Lão Tả là do một tay cậu đuổi đi à?" Vương Nguyên nhìn hắn mà hỏi thẳng thừng.
Vương Tuấn Khải giật bắn cả người, đầu cụng vào đầu giường cốp một cái, "Ui mẹ ơi đau!"
Hắn xoa xoa đỉnh đầu, hơi e dè mà nói một cách thăm dò, "Tôi đuổi sao được ông ta, rõ là trường mình đuổi."
"Thế kẻ đứng sau không phải cậu thì là ai?"
Vương Tuấn Khải nhìn vẻ mặt đã biết hết tất cả của Vương Nguyên, dẩu môi, "Chính cậu ước là không bao giờ phải học với ông ta nữa còn gì?"
"Nhưng tôi cũng đâu có nghĩ là cậu sẽ làm thật như thế. Cậu mạo hiểm quá rồi đấy."
"Kệ đi. Tôi không muốn ai tới gần đụng chạm cậu hết. Lão ta đối xử với cậu quá quắt, tôi thay trời hành đạo thôi."
Thấy Vương Nguyên im lặng nhìn hắn, Vương Tuấn Khải hơi chột dạ, nhăn nhó, "Cậu không vui à?"
Rõ ràng cái ngày lão ta bị đuổi, Vương Nguyên đã rất vui cơ mà.
"Tôi cứ tưởng cậu sẽ bị nhà trường gây khó dễ gì đó." Vương Nguyên qua loa đáp, trong lòng một trận ấm áp nổi lên, tim lại đập thình thịch, vội vã nằm ngửa ra nhìn lên trần nhà.
Trong tầm mắt cậu lại xuất hiện cái mặt người kia, "Vậy là cậu chỉ muốn tìm tôi để hỏi về việc đó thôi à?"
Vương Tuấn Khải đã chờ mong một cái đáp án khác cơ, kiểu như tôi nhớ cậu quá gì gì đó chẳng hạn...
Vương Nguyên kì thực cũng không rõ lúc ấy bản thân muốn tìm hắn nhiều như vậy để làm gì, cậu chỉ liên tục muốn gặp hắn, muốn nói chuyện với hắn, còn nói cái gì thì cậu chưa nghĩ tới. Cùng lắm cũng chỉ là "Cậu là người khiến lão Tả bị đuổi à?", "Đúng thế!" và câu chuyện chấm dứt.
"Vương Nguyênnnn... Vẫn còn giận tôi à?"
Hắn mè nheo, kéo dài giọng ra rồi lấy tay lay người cậu. Vương Nguyên giương mắt nhìn khuôn mặt đang ấm ức chờ đợi của hắn, chớp mắt một cái tỉnh bơ.
"Nguyên Nguyênnn..." Hắn tiếp tục kì kèo, "Tôi có thể thề với trời rằng tôi không có ý đồ bất chính với bất kì ai ngoài cậu cả..."
"Hả?" Vương Nguyên với cái bản tính bới lông tìm vết của mình, lập tức tóm được chi tiết bất thường, "Ý cậu là cậu có ý đồ bất chính với tôi? Ý đồ gì?"
"À không. Tôi nhầm." Vương Tuấn Khải chảy dài mặt xuống, tự trách mình đã dốt Văn lại đi dùng thành ngữ bừa bãi, ai oán than, "Ý tôi là tôi không có tình cảm với ai khác ngoài cậu cả. Tôi lấy mạng mình ra thề luôn đó! Cậu giận tôi lâu như vậy, tha lỗi cho tôi đi mà."
"Vậy chứ ai gửi tin nhắn cho tôi bảo đừng làm phiền nữa, không theo đuổi nữa, từ nay về sau làm người dưng? Hả?!" Vương Nguyên nắm cổ áo hắn mà mắng, có biết là vì cái tin nhắn đó mà cả đêm cậu không ngủ được miếng nào, chỉ có ngồi thẫn thờ đờ đẫn hay không? Mãi đến sáng ngồi trên xe khách về trường mới miễn cưỡng ngủ được một chút xíu thôi đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Khải Nguyên] Tấn công nam thần kinh (Hoàn)
ФанфикAuthor: Wreismyname Tình trạng: Hoàn (52 chap + vĩ thanh) Thể loại: Hiện đại, có yếu tố giả tưởng, học đường, hài banh nóc Nhân vật: Vương Tuấn Khải x Vương Nguyên Tính cách: dở hơi công, cọc tính thụ Rating: 17+ (có H) Tóm tắt: Vương Nguyên vô...