Chap 29: Tại sao phải lừa tôi?

145 15 28
                                    

[ Chap 29 ]: Tại sao phải lừa tôi? 


Vương Nguyên bị kéo đi bằng một lực đạo mạnh kinh khủng, gần như nỗ lực dùng chân để bám trụ lại mặt đất của cậu là vô dụng. Cậu kinh ngạc phát hiện ra nếu như cả hai thật sự đánh nhau, cậu sẽ đánh không lại hắn. Sức lực của tên này có thể một phát bóp chết cậu. 

Thời điểm hiện tại, cậu cảm giác như sắp xuống địa ngục. Với độ tức giận của tên kia, có thể sẽ cho cậu một phát thăng thiên luôn, chết không kịp ngáp cũng nên. 

Nghĩ đến đó, cảnh tượng hắn đẩy cậu ra trước mũi xe ô tô lại thoắt ẩn thoắt hiện trong trí não, Vương Nguyên chợt hoảng hốt, muốn giãy giụa ra khỏi tay hắn nhưng không được. 

"Buông ra! Đừng có kéo tôi!" Cậu quát ầm lên. 

Phía sau tòa giảng đường không một bóng người, nơi này thường ít ai lui tới vì chẳng khác gì cái nhà kho, buổi chiều tối thì lại càng vắng. Vương Nguyên cảm giác mình sẽ bị ám sát thủ tiêu ở đây mất.

"Tại sao cậu phải lừa tôi?!" Vương Tuấn Khải nộ khí xung thiên, "Tại sao phải nói dối? Tại sao phải lừa tôi?"

"Vì cậu dai quá chứ sao! Tôi làm thế là đã quá nhẹ tay rồi." Vương Nguyên cũng gân cổ cãi lại. 

"Vương Nguyên!" Vương Tuấn Khải nắm lấy vai cậu, ấn cậu vào cái cột bê tông sau lưng, năm đầu ngón tay của hắn gần như muốn xuyên thủng bả vai cậu, "Cậu có biết trần đời tôi ghét nhất là giả dối không?" 

Biết. Biết rất rõ. Đó là một phần trong kế hoạch của tôi.

"Cậu ghét giả dối thì là việc của cậu. Kể cả chuyện tôi có người yêu là thật đi nữa thì cũng chẳng liên quan quái gì đến cậu." Vương Nguyên không hề có chút sợ hãi trước cơn thịnh nộ của hắn vì đã có những lí lẽ được chuẩn bị từ trước, cậu điên cuồng chiến đấu, chống cự lại với định mệnh, "Trước đây theo đuổi cậu một cách giả dối là tôi sai, tôi đã trả lại yên bình cho cậu rồi còn gì? Lần này là tự cậu bám theo tôi, tự cậu theo đuổi tôi đấy chứ?"

"Trước đó, khi phát hiện cậu theo đuổi tôi chỉ là chơi đùa, tôi đã rất giận." Vương Tuấn Khải gằn giọng, "Nhưng ngay ngày hôm sau, tôi cảm nhận được là cậu thật lòng. Tôi cảm nhận được nụ cười của cậu dành cho tôi là thật, cái ôm của cậu cũng là thật. Tôi đã nghĩ là mình đã nghĩ oan cho cậu, cho rằng trước kia cậu vì không biết cách theo đuổi người khác nên mới phải trưng ra bộ dạng đơ cứng giả tạo như thế. Tôi đã rung động vì cậu ngay từ lúc đó. Nhưng cậu cũng chỉ thật lòng với tôi được hai ngày, rồi sau đó cậu thu hồi hết lại, như chưa từng có gì xảy ra cả!"

Vương Nguyên dùng đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận mà nhìn lại hắn. Đúng rồi đấy! Tôi chỉ có hai ngày duy nhất để làm điều mình muốn thôi. Ngay sau hôm đó tôi đã bị buộc vào Tống Sở Mục rồi. Cái này tôi phát hiện tôi thích cậu, thì tôi cũng tuyệt vọng nghĩ chúng ta sẽ chẳng bao giờ đến được với nhau nữa. Tôi yêu cầu đổi đối tượng từ lúc đó, cậu có rung động ở thời điểm ấy thì cũng chẳng còn nghĩa lí gì nữa cả.

Tôi thật sự rất thích cậu, chỉ có thể đứng từ xa mà nhìn cậu. Không lấy được nước mắt tình yêu của Tống Sở Mục, tôi biết chính mình sớm muộn gì cũng chết, nhưng tôi không muốn phải chịu thảm kịch mất hết tất cả, rồi bị cả cậu vứt bỏ, rồi bị chính tay cậu đẩy vào chỗ chết! Tôi và cậu không thể trở thành người yêu được. 

[Khải Nguyên] Tấn công nam thần kinh (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ