Chap 13: Túi may mắn thủng một lỗ to quá

125 14 6
                                    

[ Chap 13 ]: Túi may mắn thủng một lỗ to quá

Vương Nguyên mím môi, mắt mở tròn xoe mà nhìn Vương Tuấn Khải.

Mới cách đây có vài phút thôi, cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý tên kia sẽ vạch trần cậu, bảo cậu chỉ giỏi diễn, giỏi ra vẻ, còn thực chất là một đứa vụng về đi đâu cũng có thể tạo ra lịch sử đen tối, hãy ngừng ngay trò theo đuổi đầy biến thái và thảo mai này lại, nếu không hắn sẽ rêu rao cho mọi người biết cậu ngốc nghếch như nào.

Có ai mà ngờ, sự quan tâm bất thình lình của hắn khiến cậu phút chốc đơ ra như tượng.

Thấy cậu không đáp lời, Vương Tuấn Khải cũng quay sang nhìn cậu. Vương Nguyên cố gắng tìm trong mắt hắn một chút manh mối để làm rõ tình hình này, nhưng lại không thể tìm nổi.

Vương Tuấn Khải cúi đầu nhìn xung quanh chỗ hắn ngồi, "A" lên một tiếng, vươn tay ngắt một bông hoa dại nhỏ tí xíu đưa cho cậu.

Cái hành vi gì đây?

Vương Nguyên lại bắt đầu nổi da gà.

Hắn nhìn bông hoa, nói,

"Cho cậu. Nếu như có một điều ước, cậu sẽ ước gì?"

Vương Nguyên giật giật khoé miệng, nhận lấy bông hoa nhỏ tí kia,

"Tôi ước tôi không bao giờ gặp phải cái tên biến thái họ Tả kia nữa."

"Trời. Nếu cậu ước một cái gì đó đơn giản hơn như một ly trà sữa chẳng hạn thì tôi còn làm được." Vương Tuấn Khải nhận được điều ước mang tầm cỡ thủ tiêu hẳn một con người, sợ hãi nói.

Vương Nguyên đột nhiên bật cười.

Cậu ôm bụng cười như thể đứa được mệnh danh là nam thần kinh chính là mình chứ không phải Vương Tuấn Khải. Cười đến mức chảy cả nước mắt, ngã ngửa nằm ra bãi cỏ sau lưng.

"Cậu cười gì chứ?" Hắn quay sang, hơi chống tay cúi đầu nhìn cậu.

Vương Nguyên hơi cong cong mắt mà nhìn hắn, vẫn buồn cười đến mức nói không nên lời,

"Tôi... hahaha!"

Cậu nắm chặt bông hoa nhỏ trong tay. Tự nhiên lại thấy trò đùa của tên này cũng có chút đáng yêu đấy chứ.

"Xin lỗi nha Vương Tuấn Khải. Những thứ đơn giản như thế thì tôi tự làm được chứ cần gì phải ước." Mãi sau, Vương Nguyên mới đáp lại hắn.

"Tôi đang muốn giúp cậu vui, cậu lại suy nghĩ quá thực tế như thế, thật là!"

"Nhưng sao lại muốn tôi vui?" Vương Nguyên tò mò, vốn dĩ hắn đâu có muốn tới gần cậu, cậu sống hay chết cũng chả liên quan tới hắn.

"Sợ cậu lại khóc chứ sao?"

Khóc cái dmm!

Vương Nguyên nín lại câu chửi vào trong lòng.

"Thế tôi có được ước lại không?"

Vương Tuấn Khải dùng ánh mắt có vẻ giận dữ, nghiêm túc nhìn cậu, tay hắn thì lại quơ quơ ngắt một cọng cỏ đưa cho cậu, "Thôi cho cậu ngoại lệ, nhưng lần này chỉ được ước một cái gì bé và dễ dàng thôi."

[Khải Nguyên] Tấn công nam thần kinh (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ